Vì không hiểu những luật trên

4. Vì không hiểu những luật trên

Vì không hiểu hai luật trên, nên nhiều người sạt nghiệp trong những cuộc đen đỏ. Người ta không nhớ rằng bánh xe xổ số, con thò lò, hoặc đồng tiền sấp ngửa không có tri giác, ký tính. Nó ra con số này, con số nọ hoặc mặt này mặt nọ là hoàn toàn ngẫu nhiên. “Muốn sạt nghiệp thì chỉ cần một chút kiên tâm trong sự cờ bạc, mà những con bạc lại không thiếu đức đó.”

Dưới đây tôi xin kể ít lầm lẫn nặng của họ.

- Số vé xổ số

Nhiều người không chịu mua những vé số có những con số đặc biệt, chẳng hạn như những số 272727, 535353..., nhất là những số 222222, 111111,... Họ nghĩ rằng những vé đó không thể nào trúng số độc đắc được, mà thực vậy, từ trước đã có ai thấy một tấm có 6 con số giống nhau trúng số độc đắc nào đâu? Trái lại người ta chỉ thấy những số như 825717 hay 025642 (tôi thí dụ vậy). Nhưng xét kỹ luật xác xuất thì hy vọng trúng số trong hai trường hợp đó - trường hợp 6 con số giống nhau và trường hợp có những con số khác nhau - xác xuất của chúng đều là 1/1.000.000. Vì trong một triệu tấm, chỉ có mỗi tấm là 222.222, cũng như chỉ có một tấm là 127.642, hoặc 070.649... Nếu mỗi năm xổ số 25 kỳ thì trung bình phải 40.000 năm vé 222.222 mới trúng được một lần; nhưng bất kỳ vé nào khác, như vé 127.642, 070.649 thì cũng vậy.

- Tới phiên sấp hay ngửa ra?

Hồi đầu thế chiến vừa rồi người ta mở một sòng tài xỉu ở trong vườn ông Thượng (nay là vườn Tao Đàn). Một ông bạn kỹ sư bảo tôi rằng ông có thuật đánh tài xỉu là cứ kiên nhẫn ghi chép kết quả mỗi lần đánh rồi đánh hoài một mặt, vì hễ tài càng ra nhiều thì hy vọng xỉu lại càng tăng như vậy cứ tiếp tục đánh xỉu mà mỗi lần tăng thế gấp đôi số tiền lên thì thế nào cũng trúng, gỡ được số thua trước mà còn lời được thêm nữa. Cũng may là ông chỉ lý thuyết vậy thôi, chứ nếu thực hành thì chắc đã ngồi khám rồi.

Ngàn người có đến 999 (nếu không phải là cả 1000) người tin rằng hễ luôn ra một mặt thôi 5 sấp thì lần thứ 6 có nhiều hy vọng ra ngửa hơn là sấp. Họ quên rằng đồng tiền không có ký tính. Nó không nhớ lần trước nó đã sấp hay ngửa, do lẽ rất giản dị là nó chẳng biết gì cả. Cho nên đừng nói là mới có 5 lần sấp, dù là 10,15, 20 lần sấp thì lần thứ 11, 16, 21, hy vọng ra sấp cũng vẫn bằng ngửa, không hề kém chút nào.

Ở đời hết thảy chúng ta đều lầm lẫn như vậy. Chúng ta nghĩ bĩ cực thì thái lai, y như Don Quichotte vậy. Lancho Panca phàn nàn với Don Quichotte sao hai thầy trò cứ gặp những cảnh rủi hoài, Don Quichotte đáp là cái chuỗi đau khổ càng dài bao nhiêu thì càng sắp đến lúc sung sướng bấy nhiêu vì thời vận có tính cách thay đổi.

Kể ra, tin như vậy thì cũng tốt, nhưng thiếu tinh thần khoa học, như vậy có khác gì tin rằng 9 lần ra sấp rồi thì lần thứ 10 chắc sẽ ra ngửa không?

Các triết gia Trung Hoa nói trăng khuyết rồi tròn, mà các triết gia phương Tây cũng thường nói nước ròng rồi lại lớn. Những nhận xét đó đúng vì đó là luật vật lý; còn sự may rủi ở đời thì không theo luật đó mà theo những luật xác suất.

- Tin có thần tài

Hễ ăn được một lần thì người ta tin có thần tài phù hộ, chứ không biết rằng đó chỉ là sự ngẫu nhiên. Nếu thua luôn bốn năm lần, người ta xin đổi chỗ, tin là có gì ám ảnh. Cả những nhà trí thức: y sĩ, luật sư, giáo sư cũng lý luận ngây thơ như vậy. Ông Marcel Boll kể trường hợp một thạc sĩ triết học diễn thuyết rồi cho in bài diễn văn trong đó có đoạn này:

“Khi người ta đã ngồi lâu ở một bàn cờ bạc, người ta yêu cầu bạn đổi bàn, và người ta yêu cầu bạn đổi bàn là vì cái bàn đã như có một thói quen. Người hồ lì luôn luôn liệng cục tròn theo một lối; mà cục tròn bao giờ cũng giữ tính cách của nó; tới một lúc người ta có thể đoán được gần đúng con số sẽ ra, nếu không luôn đoán được thì ít nhất cũng thỉnh thoảng đoán được.”

Đã “đoán được” mà “đoán được gần đúng”, rồi lại “thỉnh thoảng đoán được”. Toàn là nói mò hết. Không, sự ngẫu nhiên có khi kỳ cục - ta cho là kỳ cục, chứ bản thân nó không có gì kỳ cục - chẳng hạn ra luôn 17 lần sấp, nhưng nó không bao giờ có thói quen cả.

Chỉ có một luật này: càng thua càng muốn gỡ thì lại càng chết.

Ông Marcel Boll lấy thí dụ nếu có hai triệu người họp nhau từng cặp một và bắt đầu chơi sấp ngửa ngay từ sáng ngày mai, mỗi ngày chơi tám giờ, cứ ba giây gieo một lần (nghĩa là mỗi năm gieo được khoảng 3 triệu lần). Mỗi cặp lại ra cái lệ này là hễ hai bên huề nhau thì ngừng không chơi nữa. Thì sẽ xảy ra như sau:

Sau sáu giây, có 500.000 cặp huề rồi, có thể đứng dậy đi làm công việc khác.

Sau 12 giây, có thêm 378.000 cặp huề nữa.

Sau 18 giây, có thêm 312.500 cặp.

Sau 24 giây, có thêm 273.400 cặp.

Nhưng sau ba mươi năm, vẫn còn khoảng trăm cặp chơi hoài mà vẫn chưa huề; sau 3000 năm, vẫn còn 10 cặp, nếu họ giao lại việc chơi sấp ngửa đó cho con cháu họ, vì vẫn có kẻ chơi hoài mà thua hoài trong 3000 năm, mỗi năm đánh khoảng 3.000.000 ván.

Đó, ai hy vọng chơi thêm vài ba ván nữa để gỡ nên nhớ thí dụ đó. Tôi chỉ muốn kết rằng cờ bạc chỉ lợi cho người cái và hễ ai may mà ăn được thì nên ngừng ngay đi, ai rủi mà thua cũng nên ngừng ngay đi. Đó là một điều tôi không còn nghi ngờ gì nữa.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Luyện lí trí
  • Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản: Văn hoá thông tin
  • Năm xuất bản: 2003
  • Tạo eBook lần đầu: Trieuhoa
  • Tạo lại: Goldfish
  • Nguồn: thuvien-ebook.com

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!