Tin có một hoàng kim thời đại

1. Tin có một hoàng kim thời đại

Trước hết là ngờ cái “thiên hạ đều nói vậy”. Hễ nghe ai bảo “Mọi người đều nói vậy” là chúng ta không dám cãi nữa, nhất là khi danh từ mọi người chỉ những danh nhân đời trước. Nhưng có phải cái gì mọi người tin thì tất phải đúng không?

Tôi lấy một thí dụ. Bất kỳ dân tộc nào, từ hồi có sử đến nay - đều tin có một hoàng kim thời đại. Người phương Đông chúng ta cho đó là thời Nghiêu, Thuấn, thời đại đồng, thời mà theo Khổng Tử “thiên hạ là của chung, người ta chọn kẻ hiền năng, giảng điều tín, sửa điều hòa thuận, cho nên người ta không riêng thân cha mẹ mình, không riêng yêu con mình, kẻ già được nuôi dưỡng trọn đời, kẻ mạnh có chỗ dùng, trẻ con được săn sóc đến trưởng thành, người ta thương kẻ góa, con côi, người già cô độc, người tàn tật được chu cấp, con trai có chức phận, con gái có chồng con, người ta ghét thấy của cải bỏ phí trên đất mà lượm lên chứ không chủ ý giấu giếm trong nhà mình, ghét sự không dùng sức nên làm việc, chứ không chủ ý lo lợi riêng cho mình”; thời mà “cơ mưu phải bế tắc, kẻ trộm cắp, người làm loạn, làm giặc không nổi lên, cho nên cửa ngõ không cần đóng,” tóm lại thời mà ai cũng phong lưu, đạo đức, thương yêu nhau. Nhưng thời Nghiêu Thuấn là thời khuyết sử, cách Khổng Tử khoảng hai ngàn năm, thì đoạn văn tôi mới trích của Khổng Tử trong kinh Lễ đó đáng tin đến mực nào?

Ở phương Tây, hoàng kim thời đại còn mơ hồ hơn nhiều: không ai biết được nó cách chúng ta mấy ngàn năm hay mấy chục ngàn năm; mà theo tôn giáo này nó ở miền này, theo tôn giáo nọ nó lại ở miền nọ.

Chúng ta ngày nay có nhắc đến thời hoàng kim đó cũng để nói chơi, chứ ít người tin lắm; nhưng ta lại tin một thuyết khác, rằng đời sống ngày nay khó khăn hơn ngày xưa. Chúng ta thường than thở: “Ôi cái thời có một cắc một con gà, có hai đồng một chiếc áo xuyến bận ba bốn năm không rách! Thời đó mỗi ngày làm vài giờ cũng đủ ăn, bây giờ làm thì hăm hăm hở hở từ sáng đến tối vẫn thiếu.” Và từ người nói đến kẻ nghe, ai nấy đều mơ mộng cái hoàng kim cận đại đó.

Tôi không bàn đến vấn đề hạnh phúc: nó thuộc về nội tâm hơn là ngoại giới, mặc dầu tôi cũng nhận rằng ngoại giới có ảnh hưởng đến nội tâm. Chúng ta bây giờ có thể thấy rằng mình không sung sướng; và cổ nhân - tôi nói phần đông - có thể cảm thấy thỏa mãn, mặc dầu các cụ không được nghe giọng du dương của các danh ca thế giới trong máy thâu thanh, không được trông những nàng tiên nắm tay nhau múa trên băng ở góc đường Trương Minh Giảng và Hiền Vương của gánh Holiday on ice. Cũng có thể rằng số người thất nghiệp ngày nay có lúc đông hơn ngày xưa - điều đó chưa đủ chứng thực cái gì cả vì dân số ngày nay cũng đông hơn ngày xưa - rằng sự cách biệt giữa người giàu và kẻ nghèo có tăng lên; nhưng cứ so sánh đời sống ngày nay với đời sống bốn chục năm trước thì tôi phải nhận rằng mức sống chung đã tăng lên nhiều lắm. Bạn thử nhớ lại hồi xưa chúng ta đi học cực khổ ra sao: làm gì có đèn điện ở nhà, làm gì có áo mưa; ông cha chúng ta còn cực khổ hơn nữa; hễ ra tỉnh học cụ Đốc, cụ Nghè thì kiếm một ngôi chùa, xin ở nhờ, quét lá đa, lá bàng để đun bếp, nấu cơm, lâu lâu cụ bà gánh gạo, khoai ra nuôi, may lắm đưa thêm được một quan tiền để mua giấy bút và thức ăn; còn bây giờ đây, đa số học sinh có những tiện nghi mà hồi xưa chúng ta coi là xa xỉ và ông cha ta không thể nào tưởng tượng được: có viết máy, đồng hồ, xe máy và có cả tiền để đi coi hát bóng mỗi tháng ít nhất một lần. Mới hai chục năm trước, công chức cao cấp mấy người có được máy thâu thanh, bây giờ mà không có xe hơi thì người ta tủi lắm!

Ông Alfred Sauvy trong cuốn L'opinion publique (Presses Universitaires de France - 1858) nói rằng bên Pháp, đầu thế kỷ 18, thịt còn là một đại xa xỉ phẩm trong nhiều gia đình, mà đường thì không người dân nào dám ao ước tới. Qua thế kỷ sau, mặc dầu kỹ nghệ đã phát triển mà đời sống của họ cũng rất cực khổ: trẻ em 12 tuổi làm việc 12 giờ một ngày là điều mà người ta cho là tự nhiên, không kêu ca gì cả; danh từ “thất nghiệp” chưa có, nhưng số nông dân không có đất để cày rất đông, và mới cách đây trăm năm dân quê Pháp, Ý đi dự tiệc ở đâu xa thì đi chân không, tới nơi mới xỏ giày, khi chết, để giày lại cho con như gia bảo. (Ông bà chúng ta cũng vậy: bà nội tôi đã để lại cho con dâu người một chiếc áo nhiễu lót mà người bận mấy chục năm không rách). Ấy thế mà trên sách báo, báo Pháp, thỉnh thoảng người ta vẫn thấy có kẻ phàn nàn rằng đời sống ngày nay thiếu thốn hơn thời xưa! Chỉ cái thời ông cha chúng ta mới sướng. Rồi con cháu chúng ta sau này cũng lại bảo chỉ cái thời chúng ta ngày nay mới sướng. Thời nào mà chẳng là hoàng kim nếu đứng xa mà nhìn?

Chẳng riêng gì đời sống, đến sức khỏe, sự thông minh, tài cán, đạo đức thời xưa cũng hơn thời nay nữa, người ta nghĩ vậy và tin vậy. Tôi nhận rằng những vĩ nhân như Trần Hưng Đạo, Quang Trung, những thi bá như Nguyễn Du, Đoàn Thị Điểm, lâu lâu mới xuất hiện nhưng bảo rằng ngày nay đều kém người xưa về mọi phương diện, kém sáng suốt, kém hy sinh, sức làm việc tầm thường; rằng Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh chết rồi không có ai thay, rằng không thể nào có một tạp chí như Nam Phong được nữa, thì tôi cũng cho là tuyên bố một cách vô căn cứ.

Sở dĩ loài người dễ tin những “dị đoan” đó là vì cái gì tốt đẹp của thời xưa mới lưu lại, còn những cái xấu xa đã mất tích từ lâu. Mà ngay những cái tốt đẹp còn lưu lại đó, ta quí nó nhiều khi cũng chỉ tại cái tính cách cổ của nó, tại cái công lao của bao nhiêu thế hệ gìn giữ để truyền lại cho ta, tại nó hiếm và đánh dấu được một thời đại, chứ vị tất đã phải tại nó đẹp hơn thời nay. Đó là ý kiến của tôi mà cũng là của một ông bạn chơi đồ cổ có tiếng ở Sài Gòn này nữa.

Còn một nguyên nhân nữa là lòng người ai cũng như ai, thấy đời sống hiện tại có chỗ bất mãn, nên phải níu vào thời xưa để tìm nguồn an ủi, để có lý lẽ mà phàn nàn:

“Ngày xưa các cụ sung sướng như vậy đó, còn chúng ta bây giờ...”

Tôi không bảo rằng chúng ta phải hoàn toàn thỏa mãn về hiện tại - như vậy làm sao mà tiến được - nhưng bất mãn mà tìm cách cải thiện cho đời sống thì nên, chứ bất mãn để tiếc một thời đã qua thì sẽ mắc hai cái lỗi: một là yên phận, hai là không sáng suốt, tin những điều vô căn cứ.

*

* *

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Luyện lí trí
  • Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản: Văn hoá thông tin
  • Năm xuất bản: 2003
  • Tạo eBook lần đầu: Trieuhoa
  • Tạo lại: Goldfish
  • Nguồn: thuvien-ebook.com

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!