Tiết điệu của tinh thần và tiết điệu của thể chất. Vài nhận xét về tâm trạng/Phương pháp luyện tập

Phương pháp luyện tập

Xin bạn nhớ lời tôi đã khuyên về sức khỏe

1. Sức khỏe ngăn được các tiết điệu xấu, và ta ít có những lúc chán nản, quạu quọ. Nếu cái quả lắc của cơ thể bạn đưa qua cái hướng bậy, thì tinh thần của bạn cũng bị hại lây; nếu gan bạn mà mát quá thì bạn sẽ thấy ủ rũ, cái mà hôm qua bạn cho là tốt, bây giờ cho là xấu.

Tôi chưa có thể nói chắc chắn được rằng có một liên quan mật thiết giữa những thay đổi tiết điệu về cơ thể và những thay đổi về tâm trạng hay không. Dalcroze cho rằng “phương pháp điều hòa tiết điệu” của ông có thể thay đổi được tâm trạng mau hơn tất cả những phương pháp khác. Và nhiều người khác còn bảo đã tìm thấy sự liên quan giữa hai tiết điệu thể chất và tinh thần, nhưng họ chưa giảng cho ta được một cách minh bạch

Rất có thể rằng một vận động thể chất nào đó thích hợp với một lối suy tư nào đó, điều đó không có gì là vô lí; nhưng chưa ai chứng thực được thì ta chưa nên tin như tin một chân lí khoa học.

Hạnh phúc ở trong một bản thể quân bình

2. Bạn nên luyện tập cho có sự quân bình về tinh thần.

Điều đó có vẻ dễ mà thực sự không dễ lắm đâu. Có người như muốn khuyên: “Đừng nên dễ hăng hái, hoặc ủ rủ quá, rán tránh cả hai tâm trạng đó. Rán đạt tới cái trình độ rất cao: đừng vui đừng buồn. Nên bắt chước Marc Aurèle”[64]

Bạn có thể gạt bỏ thái độ đó đi. Nó không hoàn toàn dở đâu, nó là nguyên tắc của chủa khắc kỉ, không chấp nhận sự vui, sự sướng, sự đau khổ, nhưng trong đời sống sôi nổi hiện nay, nó không tự nhiên chút nào cả.

Riêng phần tôi thì tôi không muốn diệt một vài đức tinh căn bản của đời sống, như nhà khổ hạnh ẩn trốn đời.

Sự quân bình về tinh thần giúp ta thành công. Giúp ra sao? Trước hết nó tránh cho ta được những cảm xúc quá độ. Nếu bạn kiểm soát được tình cảm, cột chặt chúng lại được, đừng cho chúng phóng túng thoát bậy ra, thì ít khi bạn bị đau khổ về những thay đổi đột ngột và mau lẹ.

Đây là một trường hợp hơi thái quá nhưng có thực. Một người từ mt hải cảng xa xôi, đi tàu biển trở về Anh sau mười năm xa cách. Một người thân ra đón ở bến tàu, người này chắc là vợ. Mặc dầu trong lòng rất đổi vui mừng, tràn trề tình âu yếm, mà người đàn bà đó vẫn tự chủ được. Còn người đàn ông thì không nén được nỗi mừng. Sao mà tàu chạm thế, đợi muốn sốt ruột... Sau cùng chàng xô đẩy mọi người để lên bờ... Gặp vợ, ôm chằm ngay lấy, xiết chặt vợ như điên như cuồng một hồi lâu, tới nỗi làm ngoẹo đầu vợ ra phía sau, gẫy cổ vợ và người vợ chết trong tay chồng.

Khi tai họa rình ta

Chúng ta xét một khía cạnh khác của vấn đề. Xét cái tâm trạng lo ngại sắp có một cái gì đau khổ xảy ra. Có thể rằng một hãng danh tiếng sắp phá sản, mà bạn vì liên lụy với họ, cũng sẽ tiêu tan sự nghiệp, trừ phi là được một công ty ngoại quốc cho vay. Bạn lo ngại vì không biết chắc công ty đó có cho vay không. Nếu có thì thoát nạn, nếu không thì hoàn toàn phá sản.

Bây giờ đây, bạn có thể dùng sức tự kỉ ám thị của bạn. Bạn tự thuyết phục mình rằng sự gắng sức kiếm cho ra số tiền đó sẽ có kết quả đúng lúc; như vậy bạn làm việc sẽ khôn khéo hơn, có hi vọng hơn.

Hơn nữa, bạn sẽ ngưng lại được cái xu hướng xuống dốc của tiết điệu, xu hướng mà hoàn cảnh gây ra. Người tự quyên sinh thường là người tiết điệu xuống dốc thắng thế. Bức thư tuyệt mệnh để lại thường là mỗi hàng đầy cái giọng tuyệt vọng,

Ông Shackleton, nhà thám hiểm Nam Cực quá cố, được cả thế giới thương tiếc, viết trong tập Nhật kí cuối cùng của ông: “Nỗi lo lắng đã gậm nhấm nghị lực của tôi quá mức vì cho tới cuối năm, mọi sự đều hỏng cả. Máy móc không dùng được nữa; nước thiếu; nhiều cơn dông lớn nổi lên; về vật chất, mọi cái đều hỏng, tệ hại, nhưng tinh thần mọi người trên tàu còn lành mạnh, đáng mừng”.

Những thủy thủ trên tàu đó có một tinh thần thật quân bình.

Làm việc và vui chơi

3. Bạn nên luyện khả năng làm việc và tiêu khiển.

Điều tôi nói dưới đây không có vẻ nghiêm trọng ghê gớm đâu. Quả thực nó không nghiêm trọng ghê gớm. Nhưng có thực. Hơn nữa, nó giản dị quá tới nỗi người ta quên nó. Cho nên tôi phải nhắc lại ở đây.

Kẻ nào làm việc trối chết, thích được người khác khen rằng “không bao giờ ông ấy rời phòng giấy trước chín giờ tối”, kẻ đó không thành công mau mắn như chính họ tưởng đâu. Trong một hay hai tháng, số lượng công việc họ làm việc mỗi ngày lớn lao lắm; nhưng rồi phẩm giảm đi. Sức phán đoán của họ kém đi.

Dĩ nhiên, con người về trước giờ tan sở để đêm tối la cà các chốn ăn chơi, còn tệ hơn con người làm việc trối chết nữa. Nhưng cả hai đều có lỗi cả.

Họ đều có một tiết điệu bậy.

Và luật thiên nhiên sẽ trừng phạt họ!

Bạn nên cười đi và tỏ ra mình từng trải

4. Một lần nữa tôi khuyên bạn luyện tinh thần hài hước.

Lời đó không phải là lời khuyên thập toàn, không sao thực hiện được đâu. Nó dễ dàng thực hiện và có hiệu quả tức thì. Nếu bạn cười được thì bao nhiêu nỗi lo lắng, u buồn của bạn tiêu tan hết, như vậy chẳng hơn là khóc lóc cho thêm lo lắng, u buồn ư?

Những nỗi lo buồn đó có thể có thực một cách bi đát đây, nhưng trong đời ít có bi kịch nào (trừ những cái tang trong nhà) mà không có một khía cạnh hài kịch; và nếu bạn biết giữ gìn tinh thần hài hước thì sẽ thấy khía cạnh tức cười đó được.

Cái lợi thực hiển nhiên. Một mặt, như vậy nỗi đau khổ của bạn sẽ nhụt đi, mặt khác như vậy bạn vẫn tiếp xúc được với những người mà bạn đương cần tiếp xúc nhất[1]Chiến sĩ ngoài mặt trận

Khi biến cố làm cho tinh thần bạn xuống dốc, thì bạn cứ ngửng đầu nhìn lên cao để phá cái tiết điệu đó đi, điều đó rất hợp lí. Đáng lẽ để cho nó thu hút bạn xuống cái vực thẳm dưới chân thì bạn cứ cương quyết ngó lên cao và tự cho mình cái vui thú là cười.

Một số người thiếu óc tưởng tượng, không chấp nhận rằng trong những lúc rất nguy hoặc khi đợi những kết cục nghiêm trọng, không ai có thể cười được. Nhưng ngay những kẻ đó cũng không thể không tức cười nếu được thấy cảnh dưới đây một buổi sáng tinh sương trong chiến tranh 1914. Quân Anh bị địch tấn công bất ngờ khi họ chưa kịp thay quần áo. Đạn véo, bom nổ; như Dooley đã nói: “một kẻ say rượu đương reo rắc sự chết chóc và sự tàn phá, nhưng các chiến sĩ đương chiến đâu để bảo toàn cái mạng mình đ cười rộ lên khi thấy một sĩ quan Anh chỉ bận một chiếc “pyjama” ra lệnh cho sĩ tốt, khuyên khích họ chống cự. Chính tôi cũng đã cười.

Chúng ta có bổn phận vùng lên

Tôi cần nói thêm để bạn khỏi hiểu lầm. Trước một nỗi buồn mà cười hề hề một cách vô ý thức hoặc trước một tai nạn mà hoan hỉ một cách vô nghĩa, thái độ đó tôi cũng không chấp nhận được. Tôi chỉ muốn bảo rằng khi hoàn cảnh xô té chúng ta thì chúng ta có bổn phận vùng lên và chỉ có mỗi một cách, giúp cho ta ngóc dậy là nhận cái khía cạnh hài hước nó gần như luôn luôn nấp sau một bi kịch.

Cách đó ngăn sự chán năn u uất của ta lại, và làm cho tâm trạng ta bắt đầu trở lại bình thường. Vả lại ta có bổn phận làm vậy để cho biến cố đừng đè bẹp ta, đó là bổn phận đối với bản thân ta. Có cái gì tốt đẹp dành cho ta đó, ta phải sẵn sàng nhận lấy nó. Cơ hội đó sẽ mất nếu chúng ta để cho biến cố làm cho chán nản, tuyệt vọng.

Coi chừng đừng thương người quá mức

5. Nên hợp lí hóa lòng thương người của bạn.

Tôi chỉ muốn nói rằng chúng ta không thể gánh hết nỗi đau khổ của người khác được, mà chỉ gánh được một phần nào thôi; bạn không nên coi tất cả các nỗi khổ não, đau đớn của người khác như thể của chính bạn.

Thái độ sẽ đưa bạn tới sự chán nán, hoặc tệ hơn nữa. Một người suốt cả một buổi chiều đi thăm các bệnh nhân trong một dưỡng đường - mà không quen cái việc đó - hoặc nghe k các trường hợp trong một hội Từ thiện, về tới nhà nhất định là mệt mỏi, chán nản. Đôi khi còn xúc động mạnh nữa vì những điều trông thấy, nghe thấy.

Người có kinh nghiệm, quen làm việc trong những nơi đó, thường thường tinh thần rất bình tĩnh. Họ phải hợp lí hóa lòng thương người của họ rồi mới chịu nổi những cảnh đó. Họ “trông thấy hết đấy... nhưng không sợ hãi, xúc động”.

Các bác sĩ, mục sư quen nhìn cảnh khổ não, đau lòng của người khác rồi, bắt buộc phải có một thái độ “nhà nghề” trong khi thương người. Một số y sĩ mở phòng mạch trong các xóm nghèo, nếu cứ đau xót hoài về cái gánh khổ của mỗi bệnh nhân thì có ngày sẽ hóa điên mất; và một mục sư mỗi tuần phải làm phép cho ba bốn người chết thì không sao còn có thể buồn rầu đến não lòng cho tang gia nữa. Nếu cứ buồn rầu như vậy thì chẳng bao lâu cũng vô quan tài mà thôi.

Tôi không bảo rằng lòng các y sĩ và mục sư trơ trơ như sắt đá. Tuyệt nhiên không. Tôi chỉ bảo rằng họ phải hợp lí hóa lòng trắc ẩn của họ nếu họ muốn giữ gìn sức khỏe mà làm việc được. Không phải vì hợp lí hóa mà lòng trắc ẩn của họ không thành thực.

Quá đa cảm là điều nguy hại

Bạn nên theo gương các vị đó tới một mức nào đó. Như vậy làm việc sẽ đắc lực hơn vì cách đó điều hòa được các thăng trầm trong đời sống tình cảm của bạn.

Thấy một người đàn ông vì con chết, buồn rầu mà tự tử, chúng ta tôn trọng tình yêu con mãnh liệt của người đó, nhưng đồng thời cũng nhận rằng người đó có một chút gì hơi quá mềm yếu. Chúng ta buồn rầu cho người đó lắm, nhưng trách ông ta sao lại tự hủy mình như vậy.

Chúng ta không nói thẳng như vậy cho mọi người nghe, nhưng trong thâm tâm chúng ta nghĩ thầm rằng yêu con như vậy là quá đáng, có cái gì khác thường; rằng khi tiết điệu cảm xúc của người đó đổi hướng thì người đó không còn tự chủ được nữa mà cầm súng bắn một phát vào tim mình.

Nếu biết hợp lí hóa tình yêu con thì bi kịch đó không khi nào xảy ra. Chết, như vậy làm cho tên họ lu mờ đi; chết như vậy là ích kỉ vì chỉ nghĩ tới tình cảm của mình thôi; mà lại vô ích nữa vì để lại gánh nặng bất ngờ cho vợ.

Bạn nên ghi lại những tiết điệu của chính bạn

6. Bạn tự tìm xem có tiết điệu nào có lợi nhất cho bạn khi phải làm việc gì quan trọng nhất.

Ai cũng có lần phải làm một việc gì cần tới tất cả sức lực và khả năng tinh thần của mình, dù là một người thợ máy phải rán sửa một cái máy hư hay một tiểu thuyết gia rán tìm đoạn kết thúc cho một truyện thì cũng vậy.

Tôi đã thấy một người thợ máy vào hạng giỏi nhất xem xét một bộ máy hư, dò từng bộ phận một rồi bảo: “để sáng mai tôi làm công việc đó”.

Người kia hỏi:

- Tại sao không sửa ngay đi?

Đáp:

- Tôi chưa sẵn sàng.

Sau này điều tra mới biết rằng người thợ máy đó không khi nào làm một công việc gì khó, nếu cảm thấy mình không làm nổi.

Chuyện đó làm cho tôi suy nghĩ vì cách làm việc của người đó cũng giống phương pháp của một tiểu thuyết gia gặp một chương khó viết thì tạm bỏ nó để viết một chương sau dễ hơn, rồi khi cảm thấy dễ viết chương bỏ dở thì mới viết trở lại.

Nhưng cách làm việc đó có thể hại nếu quá 1ố. Có những công việc khó khăn phải làm ngay, không được do dự, trì hoãn. Chỉ nghệ sĩ hoặc nhà chuyên môn mới được phép tùy hứng thôi.

Luân phiên

Tinh thần như một thửa ruộng. Một chủ ruộng không trồng hoài một thứ lúa trên thửa ruộng, năm này qua năm khác.

Người ta theo một quy tắc gọi là luân chủng, nghĩa là trồng thay phiên, năm này trồng lúa tẻ, năm sau trồng lúa nếp, rồi trồng bắp, đỗ... Tinh thần cùng vậy, phải cho nó làm việc luân phiên, mà sự thay phiên phải mau hơn là trồng lúa. Không có một giáo sư nào chuyên dạy toán ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, tới khi học trò thật giỏi toán rồi mới chuyên dạy ngữ pháp cũng theo cách đó.

Các giáo sư đều dạy môn này xen với môn khác.

Giờ đầu là toán, giờ sau là địa lí, giờ thứ ba là sử kí, cứ như vậy cho hết các môn trong chương trình. Thay đổi các môn càng nhiều càng tốt. Sau giờ hình học, cho học sinh ra sân chơi.

Con người chỉ đọc mỗi một cuốn sách

“Con người chỉ đọc mỗi một cuốn sách” không phải là mẫu người lí tưởng. Nếu cuốn đó là toàn tập của kịch gia Shakespeare, thì câu chuyện người ấy có thể lí thú đây, khi ta gặp lần đầu; tới lần thứ ba thì ta chán ngấy, chịu không nổi nữa.

Nếu cuốn đó là Thánh kinh, thì còn tai hại hơn nữa, vì thứ văn đẹp đẽ và cao cả trong Thánh kinh, có nhiều chỗ lặp đi lặp lại và rất khó hiểu.

Những người như vậy không có ý thức về tiết điệu.

Họ chỉ có mỗi xu hướng nghiêm nhặt quá tới nỗi không thấy gì khác trên đời nữa.

Chúng ta rất cần lập một chương trình có nhiều điểm khác nhau.

Tôi sở dĩ nói thêm về vấn đề quan trọng này, vì tôi muốn bạn hi vọng và tự tín khi đọc mấy trang cuối này. Bạn có thể dùng tiết điệu của bạn để tạo hạnh phúc và thịnh vượng cho chính mình. Ở trên tôi đã chỉ cách ra sao rồi. Bạn nên áp dụng lời khuyên ở phần này vào hoàn cảnh của bạn.

Sau cùng bạn nên nhìn bản đồ thế giới, đặc biệt là bản đồ Châu Âu, và nhận thấy đâu đâu dục vọng cũng hoành hành.

Không có một tiết điệu tư tưởng hoặc suy tư nào để kiểm soát dục vọng cả. Sự thực, lí trí thường bị coi là điều cấm kị: tại các quốc gia phát xít, người ta lên án nó. Chỉ có một số người lãnh nhiệm vụ suy nghĩ, còn bao nhiêu người khác phải răm rắp theo hết.

Coi lí trí, hoặc tình cảm hoặc ý chí, hoặc một bộ phận nào khác của trí óc con người như một vị thần, chính sách đó dĩ nhiên là bậy rồi. Chúng ta phải tránh mọi hình thức của sự quá độ, và phải biết dùng mọi cơ năng Tạo hóa đã ban cho ta. Phải sống một cách toàn thể, mà muốn vậy thì không được tôn sùng riêng một bộ phận nào.

Chú thích

  1. Vì có vui vẻ thì người ta mới gần mình, nếu ủ rũ thì người ta sẽ xa lánh mình.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Con đường lập thân
  • Tác giả: W.J.Ennever
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên
  • Năm xuất bản: 1999
  • Tạo file DOC: Hoi_ls
  • Sửa lỗi: Goldfish
  • Tạo eBook: Hoi_ls
  • Ngày hoàn thành: 14/08/2013
  • Nguồn: e-thuvien.com
"Like" us to know more!