Tại sao một số người không được ai ưa?

Tại sao một số người không được ai ưa?

Tôi thường gặp những hạng người dưới đây ít ai ưa lắm, như sống ở ngoài lề xã hội:

1. Hạng hay ngắt lời người khác

2. Hạng vụng về, nói bậy

3. Hạng nói lải nhải đến phát ngán

4. Hạng hay phản đối

5. Hạng hay khuyên bảo người khác

6. Hạng tọc mạch

7. Hạng nịnh hót

8. Hạng hay chế giễu

9. Hạng thô lỗ

10. Hạng ích kỉ

Hạng hay ngắt lời

Hạng thứ nhất là hạng người khác chưa nói xong đã ngắt lời người ta; rồi khi người ta bắt đầu nói tiếp thì lại ngắt nữa.. ngắt nữa... Thật là bực mình. Họ hoặc là bị người ta mắng cho, hoặc là bị xã hội tẩy chay.

Hạng vụng về, nói bậy và hạng lải nhải

Rồi tới hạng vụng về. Họ làm cho người ta bực mình vì không ai biết họ sắp nói cái gì. Họ không thiệp thế, tế nhị và cơ hồ không nhớ cái gì cả. Họ chỉ trích Công giáo trước mặt một người theo công giáo.

Họ mạt sát sự li dị mà trong cử tọa có cặp nọ mới li dị nhau. Chắc chắn là họ làm cho nhiều người phải bất bình, la lên. Rồi họ ngạc nhiên rằng sao xã hội lại bỏ rơi mình.

Thiệp thế là phải biết phán đoán cho đúng, hơn nữa phải phán đoán cho tế nhị.

Hạng lải nhải là hạng dài hơi nói chậm chạp, kể lể đủ các chi tiết lặt vặt, chỉ là việc sai một em trai đi mua kẹo mứt mà cũng tả dài dòng như một chiến công oanh liệt vậy. Họ bỏ ra năm phút để tả cái vẻ ngỡ ngàng của ông chủ tiệm khi em trai đó hỏi một nhãn hiệu mà trong tiệm không có. Rồi lại năm phút nữa để kể những lời phản kháng của em, không chịu nhận một nhãn hiệu khác, phải đúng nhãn hiệu má dặn kia - thật là một kiểu mẫu trẻ biết vâng lời! - vân vân, vân vân... Hạng lải nhải đó, làm cho ta chán ngấy. Đúng như John Godfroy Saxe nói:

“Hắn nói cả ngàn điều thao thao bất tuyệt

Nhưng chẳng bao giờ nói: Tôi xin cáo biệt”

Hạng hay phản đối

Hạng này hay lí sự lắm; cơ hồ như họ cho rằng không nên chấp nhận một điều gì hết. Mình chỉ nói: “Trời hôm nay đẹp nhỉ!”, ấy thể là họ cãi lại: “Thực không đấy? Tôi thì tôi thấy trời hơi u ám.”

Không ai chối cãi bằng khi trao đổi ý kiến với nhau, cần có một chút tinh thần phê phán; nhưng cái thói chẳng kể phải trái, cứ phản kháng thì không ai chịu được.

Hạng hay khuyên bảo người khác

Thường thường hạng này cũng làm cho câu chuyện thêm vui đấy, nhưng riết rồi họ thành một tai họa. Bạn hơi sổ mũi hay đau ở cuống họng, tức thì họ mách cho bạn một thứ thuốc công hiệu như thần; họ lại bắt bạn phải lấy sổ tay ra ghi thứ thuốc họ mách nữa, và dặn bạn phải lại nhà thuốc nào đó mua mới có vì thứ thuốc họ chỉ là một thứ thuốc mới, chỉ bán ở ít tiệm thôi...

Hạng tọc mạch

Có lẽ hạng này làm cho mọi người sợ nhất. Cứ y như là một pháp quan ở pháp đình tôn giáo thời xưa vậy. Họ bảo: “Năm ngoái tôi đã kiếm được 500.000 đồng còn ông, ông kiếm được bao nhiêu?”

Thấy y phục của bạn cắt khéo, họ hỏi may ở tiệm nào rồi thản nhiên, chẳng chút ngượng ngùng, hỏi giá cả bao nhiêu.

Cái gì họ cũng xen vào, dò hỏi một cách vô ý vô tứ, chỉ có cách mắng thẳng vào mặt họ, họ mới thôi.

Hạng nịnh hót

Xét chung, hạng này ít bị thiên hạ ghét hơn cả vì đa số đều ưa thích, chỉ ghét cái lối nịnh thôi. Là Rochefoucauld, nhà văn thông minh hóm hỉnh đó, bảo rằng: “Chúng ta tưởng là ghét sự nịnh hót mà thực ra chỉ là ghét cái lối thiên hạ nịnh hót thôi”. Chẳng hạn người ta mắng một kẻ nịnh hót đè tiện, lộ liễu, trâng tráo quá nếu có mặt một người thứ ba.

Trái lại một lời khen thẳng thắn, tế nhị là cách chắc chắn nhất để được xã hội niềm nở tiếp đón.

Hạng “lúc nào cũng hóm hình”

Hạng này là hạng hề, lúc nào cũng chế giễu, pha trò riết rồi ai cũng chán ngán, khinh bỉ. Gracian bảo rằng “nhiều người được tiếng là hóm hỉnh nhưng chính vì vậy mà phải mang tiếng là không tế nhị. Đùa cợt, chế giễu phải tùy lúc, còn những lúc khác phải nghiêm trang”. Gracian không trọng tinh thần hài hước như chúng ta ngày nay điều đó đúng, nhưng ông ấy hiểu thế nào là vừa phải.

Hạng thô lỗ

Thô lỗ có nhiều hình thức, ở đây tôi nghĩ hết đến bọn tự đắc rằng mình luôn luôn nói toạt móng heo, không úp mở gì cả. Thực ra, họ cũng ngài ngại mà nói có như mọi người khác khi bàn về những sự thực xấu xa.

Nhưng nhiều khi để tự bào chữa cho mình và tỏ ý quyết tín, họ thốt ra một lời thô lỗ làm cho những người phong nhã phải đỏ mặt lên và những người kín đáo đám ngượng ngùng. Dĩ nhiên là có hại cho họ.

Hạng ích kỉ

Sau cùng là hạng ích kỉ. Họ có tiết điệu của họ; vì trong một cuộc hội họp nhiều khi họ làm cho người khác bực mình, nhưng cũng có lúc người nghe chỉ thấy tức cười. Họ có cả trăm cách để tự biểu lộ, và cái cách họ nói: “Ông lầm rồi” hoặc “Ông chẳng biết chút gì về cái đó cả” còn khó chịu hơn là lấy kim chích vào người nghe nữa. Không ai thương họ được.

Để kết luận, tôi có thể nói rằng có hai điều kiện lớn để tránh sự thất nhân tâm.

a. Phải có một thái độ thiệp thế

b. Phải có lòng khoan dung một cách tích cực với người khác

Điều kiện thứ nhất buộc rằng chúng ta phải cho nhiều bằng chúng ta nhận, như vậy không phải vì lòng bác ái, cưu mang tất cả những kẻ nghèo đáng giúp, mà vì thân tình. Điều kiện thứ nhì tránh cho ta thói ích kỉ chẳng những trong cử chỉ, ngôn ngữ mà cả trong hành động: nhờ nó mà ta có những tình cảm đẹp làm cho sự tiếp xúc của ta với người khác chẳng những dễ chịu mà còn có lợi.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Con đường lập thân
  • Tác giả: W.J.Ennever
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên
  • Năm xuất bản: 1999
  • Tạo file DOC: Hoi_ls
  • Sửa lỗi: Goldfish
  • Tạo eBook: Hoi_ls
  • Ngày hoàn thành: 14/08/2013
  • Nguồn: e-thuvien.com