Tính di động tài năng

Ngày nay có thất nghiệp cao trong các sinh viên đại học ở nhiều nước. Đồng thời, có thiếu hụt công nhân có kĩ năng ở các nước khác. Phần lớn các công ti toàn cầu đều thừa nhận rằng nhu cầu của họ về công nhân có kĩ năng đang ngày càng găng hơn mỗi năm và có thể làm thu hẹp ưu thế cạnh tranh của họ chừng nào họ chưa có hành động mạnh và nhu cầu cho thay đổi. Vấn đề này cũng là vấn đề về tính phi hiệu quả của nhiều hệ thống giáo dục không đề cập tới nhu cầu của thị trường việc làm.

Trong Diễn đàn kinh tế thế giới năm ngoái (2017), nhiều nhà kinh tế đã kết luận rằng thiếu hụt này có thể được giải quyết dựa trên hai yếu tố: Tính di động tài năng và giáo dục tốt hơn. Tính di động tài năng có thể dễ dàng được giải quyết bằng việc thay đổi luật di trú để cho phép công nhân có kĩ năng được làm việc nơi họ được cần tới. Trong cuộc hội nghị, nhiều chính phủ đã đồng ý xem xét lại chính sách di trú của họ để cho phép công nhân có kĩ năng cao di cư và làm việc ở nước họ. Tuy nhiên, do vấn đề chính trị, chính sách này đã chưa được thực hiện đầy đủ. Hiện thời, có một đề nghị mang tên “Kích thích kinh tế qua thúc đẩy tính di động tài năng” hội tụ vào việc đề cập tới tính di động tài năng tách xa khỏi chính trị. Nếu đề nghị này được chấp nhận, sẽ có thay đổi trong luật di trú của nhiều nước.

Image: Internet

Trong diễn đàn này, nhiều nhà kinh tế đã cảnh báo rằng nền kinh tế toàn cầu đang tiến tới “Khủng hoảng nhân khẩu” vì dân số trong độ tuổi lao động của các nước đã phát triển đang sụt giảm nhanh chóng. Có nhiều công nhân già hơn (60 tuổi hay hơn) đang về hưu nhưng KHÔNG có đủ công nhân trẻ hơn (18 tới 40 tuổi) để thay thế chỗ họ. Các nhà kinh tế này tin rằng “Vốn con người” sẽ sớm vượt qua “Vốn tài chính” làm động cơ kinh tế của tương lai. Điều đó có nghĩa là những nước có nhiều công nhân có kĩ năng hơn sẽ chi phối nền kinh tế toàn cầu và kiểm soát thế giới.

Sau nhiều thảo luận, nhiều nhà kinh tế đã kết luận rằng một số nước phải thay đổi luật di trú của họ để cho phép công nhân có kĩ năng tới làm việc bất kì chỗ nào họ được cần tới. Họ biện minh rằng điều đó sẽ ích lợi cho cả hai nước: Những nước nhận công nhân có kĩ năng (tức là các nước đã phát triển) sẽ có điều họ cần. Những nước gửi đi công nhân có kĩ năng (tức là các nước đang phát triển) cũng sẽ được lợi bởi việc nhận được nhiều việc gửi tiền tài chính vì phần lớn các công nhân có kĩ năng sẽ gửi tiền về nhà để giúp gia đình họ. Vì công nhân có kĩ năng làm ra nhiều tiền để gửi về nhà gấp ba hay bốn lần so với công nhân lao động làm việc ở nước ngoài. Những nhà kinh tế này tin rằng với số tiền gửi lớn, các nước đang phát triển có thể cải thiện chuẩn sống, tạo ra nhiều việc làm hơn, và cải thiện nền kinh tế của họ. Qua thời gian, công nhân có kĩ năng có thể trở về nhà sau khi có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài, họ có thể chuyển giao kĩ năng, vốn và công nghệ của họ trở lại cho nước nhà và tạo ra ưu thế lớn.

Tuy nhiên, trong thảo luận, vấn đề chính được nêu ra là liệu các nước có dân số lớn gồm những công nhân trẻ hơn có thể tạo ra được những công nhân có kĩ năng như thế không. Một ban gồm năm nhà kinh tế hàng đầu đã hỏi: “Ngày nay, kĩ năng được cần là trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, chúng tôi không biết hệ thống giáo dục nào có thể tạo ra những công nhân có kĩ năng như vậy? Đề nghị về tính di động tài năng sẽ KHÔNG có tác dụng nếu không có công nhân có kĩ năng. Thay đổi luật di trú là KHÔNG đủ, chúng tôi cần yêu cầu thay đổi trong hệ thống giáo dục của họ và hội tụ vào những nước có giáo dục thích hợp.”

Nhiều nhà kinh tế đồng ý rằng vì không một nước nào có thể giải quyết được nó một mình, mọi nước, chính phủ, đại học và doanh nghiệp phải làm việc cùng nhau để đi tới giải pháp đáp ứng cho nhu cầu toàn cầu về công nhân có kĩ năng. Với độ phức tạp của cuộc khủng hoảng này và sự chậm thay đổi của hệ thống giáo dục, có thể mất nhiều năm mới tạo ra đủ công nhân có kĩ năng để đáp ứng nhu cầu toàn cầu.

English version

Full article: Talents Mobility

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Xu hướng khoa học công nghệ toàn cầu
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
Don't forget to follow us on Facebook!