Sự sự hãi, cảm xúc cố hữu nhất của chúng ta

Sự sự hãi, cảm xúc cố hữu nhất của chúng ta

Đây là trường hợp cô Fean Batten trong khi lái phi cơ về Londres:

“Nhưng lần đó so với lần tôi bay qua biển Timor thì chưa thấm vào đâu.

Lần bay qua biển Timor, tôi bay cao 1.800 thước và cách đất liền 400 cây số:

Tôi ớn xương sống khi bắt đầu cho phi cơ hạ xuống mặt nước.

Tôi bé tay vặn như điên như cuồng. Phi cơ không có ca-nô mà tôi không có cách nào để thoát nguy cả.

Khi phi cơ cách mặt nước độ 600 thước thì máy phát lên một tiếng nhỏ, như tiếng khục khặc mệt mỏi, và bắt đầu chạy lại được.

Thế là phi cơ lại cất cánh bay lên phía trên những từng mây và tôi vừa cầm lái vừa ca hát”.

Bạn có tưởng tượng được cảm xúc của nữ phi công đó không? Lâm nguy - ở trên một biển đầy cá mập!

Nhưng nhiều khi sự sợ hãi kích thích các bắp thịt và bộ thần kinh của ta, nếu tinh thần ta lành mạnh. Cô Jean Batten bẻ tay vặn “như điền như cuồng”. Rồi cô thắng được - rổi cô ca hát.

Một số tác giả bảo rằng tất cả các nỗi sợ hãi đều có hại. Lời đó sai. Nó có lợi trong vài hình thức tối sơ nào đó và có thể cứu ta thoát chết. Cô Batten sợ mà cố bẻ tay vặn như điên như cuồng, nhờ vậy mà thoát chết; nếu cô tin ở định mạng, không phản ứng lại thì cô đã làm mồi cho cá mập rồi. Trong thế chiến vừa rồi, các phi công máy bay bị trúng đạn mà rán bay về được căn cứ cũng nhờ sự kích thích của nỗi sợ[1]

Nhưng xét chung thì lòng vui vẻ tin tưởng có lợi hơn là lòng sợ hãi. Tôi sẽ nói kĩ hơn về vấn đề đó.

Chú thích

  1. Coi thêm cuốn Trút nỗi sợ đi của Lester Coleman; Nguyễn Hiếu Lê dịch.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Con đường lập thân
  • Tác giả: W.J.Ennever
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên
  • Năm xuất bản: 1999
  • Tạo file DOC: Hoi_ls
  • Sửa lỗi: Goldfish
  • Tạo eBook: Hoi_ls
  • Ngày hoàn thành: 14/08/2013
  • Nguồn: e-thuvien.com