Phương pháp dạy nghề

Chương ba: Phương pháp dạy nghề

I. Ở nước ta chưa có lớp dạy thợ

II. Phương pháp dạy nghề

III. Muốn dạy học trò phải dạy ông thầy trước đã

IV. Tập sự

I. Ở nước ta chưa có lớp dạy thợ

Ở các nước văn minh như Nga, Mỹ, mỗi xí nghiệp đều có mở vài lớp tối để dạy cho thợ học thêm nghề. Ở nước ta, những lớp như vậy rất cần thiết và đa số thợ của ta thất học, và trước khi vào làm, không biết chút gì về nghề hết.

Trong những xưởng của ta, khi một người thợ không biết nghề vô làm, người ta giao cho một người thợ rành nghề chỉ bảo cho. Nói là chỉ bảo chứ thiệt là người đó làm công việc của họ, người mới vô trông đó mà làm theo, có chỗ nào không hiểu thì hỏi. Nếu người thợ mới thông minh, mau hiểu thì người thợ cũ cho người đó làm một mình liền, tự ý xoay xở ra sao thì xoay xở. Trái lại nếu người thợ mới trì độn, người thợ cũ cũng không chịu chỉ kỹ bao giờ, không chịu sửa những thói xấu cho, mà để mặc làm sao thì làm. Cho nên những việc khó thì thợ cũ làm lấy hết, còn việc dễ, thợ mới cứ làm hoài, không học thêm được chi hết.

Lại còn cái tệ giấu nghề nữa, sợ trò khéo hơn mình, chiếm chỗ của mình.

II. Phương pháp dạy nghề

Như vậy không phải là dạy nghề. Phải có một phương pháp dạy. Phương pháp đó là

  • Định sẵn chương trình
  • Lựa người theo nổi hãy dạy
  • Chia việc ra rồi đặt công việc từ dễ tới khó. Dạy điều dễ trước rồi khó sau.
  • Mỗi việc phải để cho thợ làm thuần tay rồi mới dạy việc khác.
  • Người dạy phải theo đuổi từng bước sự tấn tới của học trò và như vậy mỗi lớp 5,6 học trò là vừa.
  • Khi nào học trò mệt, phải cho họ nghỉ ngay
  • Tìm cách làm cho lớp học vui
  • Giải nghĩa thiệt rõ ràng, làm ngay trước mặt cho họ thấy, đem những kiểu mẫu chỉ cho họ, hoặc cho họ coi hình ảnh và những phim chiếu bóng.
  • Hễ thấy thợ có một cử động nào vụng về, không hợp phép thì sửa đổi liền, đừng để cho thói xấu đó đâm rễ sâu rồi mới nhổ. Lúc đó sẽ mất công lắm. Ta có câu: "Tren non dễ uốn". Về phương diện này, câu đó cũng đúng. Đứa nhỏ cầm bậy cây viết, không sửa ngay, lớn lên sẽ không sửa được nữa.
  • Thợ giỏi, phải lựa ra để dạy riêng một lớp, đừng cho thợ giỏi và thợ dở học chung.
  • Công việc cho học trò làm đừng dễ quá, dễ quá mau chán; cũng đừng khó quá, khó quá dễ nản lòng.
  • Nếu họ làm hỏng, phải chỉ rõ nguyên nhân ở đâu cho họ hiểu, một vài lần như vậy rồi sau để họ tìm lấy nguyên nhân đó.
  • Sau cùng, phải nhớ luật sau này cảu Fost: Đừng cho họ tập một việc lâu quá. Nên cho họ tập 2, 3 công việc trong một thời gian, tập công việc thứ nhất một lúc rồi qua công việc thứ nhì rồi lại qua công việc thứ ba. Thay đổi công việc thường như vậy, mau có kết quả hơn, vì làm hoài một công việc, họ mau thấy chán mà khi chán rồi thì họ không chú ý nữa.

Người ta đã thí nghiệm, giao một công việc cho 4 kíp thợ đều sức nhau. Kíp thứ nhất làm luôn trong 2 giờ. Kíp thứ nhì làm trong 3 lần, mỗi lần 40 phút (3 lần đó làm trong 6 ngày). Kíp thứ ba cũng làm trong 6 ngày nhưng chia làm 6 lần, mỗi lần 20 phút. Khí thứ 4 cũng làm trong 6 ngày, nhưng chia làm 12 lần mỗi lần 10 phút.

Cộng lại, thì giờ làm việc của 4 kíp đó bằng nhau: cùng 120 phút hết. Nhưng kíp thứ nhất làm được 120 hóa vật thì kíp thứ nhì làm được 180, kíp thứ ba được 240 và kíp thứ tư được 260.

Thí nghiệm đó chỉ cho ta rằng nên để cho học trò tập một việc từ 10 đến 15 phút là vừa. Không bao giờ quá 15 phút.

III. Muốn dạy học trò phải dạy ông thầy trước đã

Công việc dạy học trò đó rất khó nhọc, phải có một người chuyên môn, có đủ thì giờ dạy, nghĩa là trong khi họ dạy, đừng bắt làm việc gì khác.

Người đó phải có những điều kiện này:

a) Về Đức

  • Kiên nhẫn, có lòng vị tha, hiểu tâm lý học trò
  • Tự tín, có uy quyền
  • Biết rõ trách nhiệm của mình
  • Tính tình không dễ thay đổi

b) Về Trí

  • Biết nhận xét, lý luận, thí nghiệm
  • Có óc thực tế
  • Có trí nhớ

c) Về Thể chất

  • Đủ sức khỏe để săn sóc cẩn thận các học trò.

Những người có đủ điều kiện đó không phải dễ kiếm, cho nên nhiều khi ta phải đào tạo lấy. Trước khi dạy học trò, phải dạy ông thầy đã.

IV. Tập sự

Thời kì tập sự đối với một nhân viên từ cấp trung trở lên cũng quan trọng như thời kì học nghề đối với thợ.

Ở trường, sinh viên học rất nhiều, học một cách hối hả. Chương trình cho họ có một học thức rộng mà không sâu, thiên về lý thuyết vì không đủ thì giờ để thực hành. Trong các nước tân-tiến, Pháp có một nền giáo dục thiên về lý thuyết hơn hết, trái hẳn với Anh, Mỹ, Nga. Đã có nhiều người ở Pháp chỉ trích nền giáo dục đó, nhưng chương trình vẫn chưa thay đổi nhiều, cơ hồ như tính ưa lý thuyết, lý luận là một đặc tính của con cháu Descartes vậy.

Nền giáo dục của ta cũng theo khuôn của Pháp cho nên cũng mang những cái tệ của họ[1].

Sinh viên các trường đại học ra, tự đắc rằng mình biết nhiều lắm, hy vọng được giao cho những công việc quan trọng để thực hiện hết thảy những điều đã học. Không ngờ người ta chỉ giao cho họ những công việc rất tầm hường. Một lẽ cho họ thất vọng.

Công việc đó có khi họ phải làm hoài trong nhiều năm, trong lúc ấy những điều đã học ở trường lần lần quên đi. Thêm một lẽ nữa cho họ thất vọng.

Họ tự so sánh với những người chỉ huy họ, thấy những người này nhiều khi dốt nát, chỉ vì khác màu da hoặc có chút kinh nghiệm mà được ra lệnh cho họ. Ba lẽ cho họ thất vọng.

Thất vọng sinh ra chơi bời, không học thêm nghề nữa.

Nhưng người chỉ huy cũng thất vọng về các nhân viên tập sự lắm. Cái gì cũng biết một ít mà làm cái gì cũng không được. Việc đời chẳng hiểu chút chi mà lại tực đắc, không "dễ bảo" như những nhân viên không có bằng cấp nhưng có nhiều kinh nghiệm.

Thành thử giữa các công chức tập sự và các viên chỉ huy một đối khi có sự bất hòa và không bao giờ có sự tin mến lẫn nhau hết.

Tâm lý đó hình như ở Âu, Mỹ cũng có, cho nên Fayol đã nói: "Không phải chỉ trường học mới có cái chức vụ đào tạo các viên kỹ sư, mà xưởng cũng có chức vụ đó nữa".

Thời kì tập sự là thời kì quá độ (Thời kì ở giữa, nối thời kì trước với thời kì sau) cần thiết giữa trường và đời. Nó chỉ cho người sinh viên mới ra trường biết rằng công việc ở trường khác, ở khác đời khác. Ở ngoài đời phải làm lâu một công việc để cho thuần tay, thuần óc, chứ không như ở trường học nhiều điều để biết được nhiều việc. Nó lại chỉ cho ta hiểu người để cai quản người nữa.

Muốn cho thời kì đó có nhiều kết quả tốt, người chỉ huy phải:

  • để cho người tập sự tự do làm việc, nhưng phải kiểm soát họ thường
  • cho họ hiểu rõ những ngành hoạt động ở trong sở, trong xí nghiệp
  • hướng dẫn họ về một ngành chuyên môn hợp với tài năng họ
  • không được quá nghiêm khắc, hoặc để mặc họ muốn làm gì thì làm, thương họ, khoan hồng với họ. Vì ta không nên quên rằng: người tập sự là người học nghề, chưa hẳng là một nhân viên. Đối với họ phải như người anh nhiều kinh nghiệm đối với em.

Chú thích

  1. Tôi còn nhớ trong một thời kì thi mở cách đây 8, 9 năm cho các trắc lượng viên công nhật (operateurs) sở Công chính vô ngạch, người ta ra một bài toán về quỹ tích (lieu géométrique). Họ ở những trường thực nghiệp ra đã lâu năm và trong suốt đời họ không bao giờ dùng tới "lieu géométrique" hết. Trái lại họ có lúc dùng tới "Logarithmes" mà người ta lại không hỏi về chương đó.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Tổ chức công việc theo khoa học
  • Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin
  • Ebook: Goldfish (12/05/2012, e-thuvien.com)