Phương pháp để tăng cường nghị lực

Phương pháp để tăng cường nghị lực

Lay mạnh ý chí của bạn cho nó tỉnh dậy

1. Bạn nên biết mình muốn cái gì - nếu bạn có một mục đích đáng đeo đuổi trong đời và nếu bạn kiên nhẫn đeo đuổi nó thì là bạn có đủ nghị lưc để thực hiện nó rồi đấy, và nếu bạn có thói quen muốn tiến theo hướng đó (hướng đưa tới mục đích) thì bạn cũng sẽ có thói quen tiến trong các phạm vi khác.

Lại thêm óc bạn được kích thích, bạn sẽ tránh được cái thói tự thỏa mãn mà gắng sức vượt mọi tr ngại.

Tôi nhấn mạnh trước hết vào sự tự tạo cho bạn một cá tính cao đẹp. Tôi nghĩ như vậy là phải vì có cá tính rồi mới có các bảo vật khác.

Bảo vật thứ nhất là sức khỏe

2. Giữ gìn thể chất của bạn - nội sự gắng sức để giữ gìn thể chất của bạn cũng đã giúp bạn tăng cường nghị lực lên rồi.

Ăn uống nên có điều độ.

Nên thường hít không khí trong sạch để máu được tươi, đó là yếu tố đầu tiên cho cơ thể được khoan khoái.

Vậy nếu bạn chưa suy nghĩ kĩ về vấn đề dinh dưỡng, chưa bao giờ tập thể dục và chơi ở giữa trời thì nên bắt đầu ngay bây giờ đi. Phải lo tới những tiểu tiết, sắp đặt sao cho thích hợp với bạn và khỏi làm phiền người khác, công việc đó hơi chán đấy, nhưng cũng phải làm.

Bạn nên tự nhủ hoài rằng: Sức khoẻ là bảo vật thứ nhất, cho tới khi ý niệm đó nhập vào tiềm thức của bạn mới thôi. Nếu bạn thiếu nghị lực thì bước đầu là luyện thân thể cho mạnh đã.

Nếu bạn bảo không đủ nghị lực để bắt đầu luyện tập, không đủ can đảm để nghĩ tới việc đó thì tôi xin nhắc lại bạn câu chuyện dưới đây. Một thượng sĩ dạy một tân binh cau có, anh chàng này càu nhàu: “Tôi không có nghị lực, không có chút nghị lực nào, thượng sĩ”. Viên thượng sĩ túm cổ áo anh ta, quát lên: “Cút đi, tìm một thầy cảnh sát, và xin thầy ấy đá đít cho mấy cái”.

Viên thượng sĩ đó không già tâm lí, nhưng cách hành động mặc dầu thô bạo, xét ra có nhiều lương thức lắm. Anh tân binh không trở vô nữa, nhưng hôm đó không cần nhờ thầy cảnh sát, cũng học được một bài đáng quý.

Sự ám thị có một năng lực phi thường

3. Bạn nên luyện chí quả quyết của bạn - Nói cách khác là bạn nên quá quyết tin rằng bạn có sẵn sức mạnh tinh thần mà bạn cần tới.

Nó có sẵn đấy, bạn đừng nghi ngờ gì cả.

Sự tự kỉ ám thị - tức sự tự mình ám thị cho mình - hiện nay được coi là yếu tố mạnh nhất để phát triển cá nhân.

Tất cả các vấn đề về ý chí đều trải qua ba giai đoạn này: thích, ám thị, rồi muốn.

Chúng ta hãy bỏ qua giai đoạn thứ nhất mà xét giai đoạn thứ ba, tức vấn dề đương làm bạn thắc mắc: muốn. Bạn thực tâm muốn trừ bỏ một thói quen cũ mà tập một thói quen mới.

Trước hết bạn nên diễn ý nghĩa của những tiếng: “Tôi có thể”. Những tiếng đó hiện ra trước những tiếng “Tôi muốn” vì lẽ giản dị này: bình thường thì không ai có thể tuyên bố “Tôi muốn” nếu không có đủ lòng tự tin để nói rằng “Tôi có thể”?[1]

Tại sao biết bao người thiếu nghị lực không bao giờ nói: “Tôi muốn”? Vì họ biết rằng nói như vậy chẳng có ích lợi gì. Hoặc là họ không có đủ sinh lực để hành động, hoặc là họ đã thử hành động mà không thành. Họ không có cái cảm giác: “Tôi có thể”, những tiếng đó vô nghĩa đối với họ, họ xót xa thốt lên: “Tôi không có thể làm được”.

Muốn kiếm phương trị thì phải tác động sâu xa vào tinh thần; bạn nên nhớ rằng ý nghĩ của bạn có thể giúp bạn hoặc hại bạn.

Già tới mấy cũng vẫn học được

Sự tự kỉ ám thị là một trong những phương pháp hay nhất để tăng cường nghị lực.

Tôi lấy một thí dụ: Một người đứng tuổi khỏe mạnh, trí óc sáng suốt, thấy rằng biết nói và biết viết tiếng Y Pha Nho thì có lợi cho mình lắm. Và ông ta bắt đầu học.

Rồi ông ta nghĩ, mình đã bốn mươi hai tuổi mà học một môn mới thì trễ quá.

Điều đó sai. Sự thực, ở những người tuổi cỡ đó, lí do là không có thì giờ để học, trí óc bạn rộn nhiều việc quá, không được rảnh. Chứ khả năng tinh thần của họ, trí tuệ của họ vẫn mạnh mẽ, sáng suốt như hồi trẻ. Nhưng ông ta tự thuyết phục mình rằng không thể học một sinh ngữ mới được nữa.

Đúng lúc đó thì một người bạn thân có tinh thần tích cực lại giảng giải cho ông ta thấy rằng ông ta vẫn có thể học một sinh ngữ được, và khi quả quyết rằng mình không học được là tự mình ngăn cản khả năng học hỏi của mình lại.

Những kẻ hay bác bẻ rất có thể là lẩm lẫn

Nhưng chủ ý của tôi lúc này là giảng cho bạn thấy một ý nghĩ có thể giúp đỡ hoặc ngăn chặn hoạt động của ta cách nào.

Chúng ta phải đương đầu với lời chỉ trích của những kẻ hay bác bẻ.

Họ tàn nhẫn hỏi ta: “Có phải ông muốn nói rằng thành công hay thất bại chỉ khác nhau ở chỗ một đằng thì nghĩ rằng mình có thể làm được, một đằng thì nghĩ rằng mình không thể làm được, có phải vậy không?

Chúng ta sẽ đáp:

“Không, nếu chỉ là một ý nghĩ suông, thoáng hiện rồi vụt biến, không kiên xác, không mạnh mẽ, thì chẳng tác động được gì cả. Tiếng “ý nghĩ” mà tôi dùng đây, trỏ một ý niệm, một tư tưởng nó bấu chặt lấy tâm trí ta và có tính cách chiến đấu.”

Nếu ý nghĩ đó là “tôi có thể” thì nó sẽ mạnh mẽ thúc đẩy ta hoạt động. Nếu là “tôi không có thể” thì nó cũng mạnh mẽ xô ta về hướng ngược lại, ngăn chặn mọi sự gắng sức của ta.

Lòng sợ hãi lo ngại gây ra nhiều tai hại ra sao thì lòng hy vọng, tin tưởng cũng tạo cho ta sức mạnh như vậy. Chẳng có gì là ma thuật, hoặc là phép mầu đâu; chỉ là một sự tự nhiên: lòng hy vọng, tin tưởng làm cho các khả năng tinh thần của ta hoạt động được một cách tích cực, xây dựng, thế thôi.

“Như thể”

Trong thế chiến vừa rồi, phi công Anh phải đương đầu với những kẻ địch đông gấp bội, nhưng phi công và các quân nhân sử dụng súng liên thinh của ta cứ hành động “như thể” sức mạnh về mình, mình đông hơn địch. Dù vợ chết lúc mười bảy giờ, một kép hát vẫn phải xuất hiện trên sân khấu lúc hai mươi giờ, để làm cho khán giả thưởng thức tài của mình mà hoan hỉ, vui cười. Kép hát đó đâu có muốn đóng trò, nhưng vẫn phải đóng trò “như thể”…; và vài giờ sau khán giá mới được biết sự thực.

Biểu lộ những tư tưởng hoặc tình cảm không thực có trong lòng ta, như vậy người ta cho là một thứ giả dối; mà sự thực đó là một lí do làm cho một số người không muốn dùng tiếng tự kỉ ám thị.

Trong lòng mình cảm thấy là “không làm được” mà ngoài miệng cứ nói là “làm được”, như vậy họ cho là nói dối. Nhưng nếu rốt cuộc có lợi cho mình mà không có hại cho ai, không lừa gạt ai, thì tại sao lại không nên làm?

N một chú lính còn trẻ, mới ra trận lần đầu, mặc dầu sợ run lên mà cứ tự nhủ rằng “không, mình không sợ”, thì có lợi cho chú ta chứ? Như vậy chẳng phải là một chính sách tốt, một tâm lí lành mạnh ư?

Nếu chúng ta khôn thì hết thảy chúng ta đều dùng phương pháp đó cho bdn thân mình.

Vài lời khuyên về tự kỉ ám thị

Lúc tốt nhất để tự kỉ ám thị là buổi tối, trước khi hoặc trong khi đi ngủ. Mới đầu ta hãy nhủ thầm thôi, rồi sẽ lần lần lớn tiếng một chút, nhưng luôn luôn phải quả quyết và đôi khi cần mạnh mẽ. Như vậy lâu rồi ta sẽ hóa ra quyết tín.

Nếu bạn còn nghi ngờ mà bảo rằng “cái việc ám thị này không có kết quả” thì không khác gì bạn làm cho cơ năng tinh thần của bạn hành động ngược lại cái điều mà bạn đòi hỏi ở nó.

Dù bạn muốn ám thị điều gì thì cùng phải hết lòng tin tưởng ở nó. Mục đích của bạn là làm tăng cường nghị lực lên; sự tự kỉ ám thị chính là con đường cái đưa bạn tới mục đích đáng khen đó.

Những lúc nào là những lúc thuận lợi nhất của bạn?

4. Bạn nên quyết định vào những lúc thuận tiện nhất của bạn. Đây là một khu vực mà vì nhiều lí do, tôi cho rằng mọi người đều muốn biết. Có cái gì hấp dẫn trong mấy tiếng: “Những lúc thuận lợi nhất”. Những lúc đó là lúc nào và khi nào thì nó tới?

Những lúc thuận lợi nhất thường là những lúc mà các cơ năng của ta hoạt động một cách hợp lí nhất, niềm hy vọng không rời ta một bước, những lúc mà cái gì ở chung quanh ta cũng làm cho cảm giác của ta sâu sắc lên, nghị lực của ta dồi dào lên.

Không phải là những lúc khinh khoái đâu vì lẽ giản dị này: lúc đó ta bị tình cảm xâm chiếm, không quyết định một cách sáng suốt được. Cũng vì lí do đó mà không nên lựa những lúc chán nản nhất. Nhưng sau khi nghe diễn văn nổi tiếng của Winston Churchill ở Ottawa năm 1942[2] mà ta quyết định thì chắc chắn quyết định đó phát sinh trong lúc tâm hồn ta cao thượng đấy.

Cảm hứng

Những lúc thuận lợi nhất cho ta, về một khía cạnh nào đó, còn là những lúc ta thực có cảm hứng, tầm hồn ta bình tĩnh và một chân lí mới mẻ bổng hiện trong óc ta, ta cảm thấy nhẹ nhàng mà lại tràn trề năng lực. Bạn nên dùng những lúc như vậy để ám thị mình và lựa một quyết định.

Còn mọi lúc khác đều có thể quá xúc động, thiếu bình tĩnh: chúng ta chống cự lại, té rồi thất vọng. Bạn hỏi tôi: “Vậy, tôi phải đợi một lúc cảm hứng ư?” Không. Bạn cứ tiến mau về mục tiêu của bạn đi. Cứ ám thị bạn đều đều đi. Gom tất cả năng lực của bạn lại và lần lần làm suy nhược tất cả những cái gì ngăn cản bạn, quấy rầy bạn, kích nộ bạn. Đừng do dự, đắn đó gì với kẻ thù, tức là cái ngăn cản bạn đó. Với lại, chỉ có cách đó là gây được cái lúc thuận lợi nhất thôi.

Ích lợi của sự khắc kỉ

5. Bạn nên mỗi ngày làm một việc gì có tính cách khắc kỉ, cho tới khi tin chắc ở mình rồi mới thôi - Chúng ta phải nhận rằng bản tính con người có thể dễ trụy lạc lắm. Chúng ta thấy nhiều người, quyết định mạnh mẽ, lên được những đỉnh cao rồi mà tức thì sa ngã vì những cám dỗ của sự thành công. Những người đó không đủ mạnh để chống lại với sự thành công.

Tôi mong rằng bạn sẽ lên được cái đỉnh của sự thành công, nhưng lúc này ta không nên nghĩ tới cái đó; lên tới đỉnh được hay không, chưa phải là điều quan trọng. Bạn có thể lên được những cái dốc nhỏ, vượt những đồi cao trung bình, nhưng nếu không có kỉ luật; không khắc kỉ thì luôn bạn có thể té xuống, trượt xuống một vài bậc ở dưới cái địa vị xứng đáng của bạn đấy.

Chú thích

  1. Nghĩa là mình có thể làm được cái gì, mới muốn cái đó như hồi xưa không ai lại muốn lên cung trăng; bây giờ có cơ lên được nên mới có người muốn lên.
  2. Chúng tôi chưa biết diễn văn đó ra sao, nhưng đoán rằng nó gây cho dân tộc Anh một niềm tin tưởng, hy vọng mãnh liệt.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Con đường lập thân
  • Tác giả: W.J.Ennever
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên
  • Năm xuất bản: 1999
  • Tạo file DOC: Hoi_ls
  • Sửa lỗi: Goldfish
  • Tạo eBook: Hoi_ls
  • Ngày hoàn thành: 14/08/2013
  • Nguồn: e-thuvien.com