Phân tích vài trường hợp kém nghị lực

Phân tích vài trường hợp kém nghị lực

Nếu bạn có một triệu chứng rằng bạn thiếu nghị lực thì bạn nên chuẩn bị để trừ tuyệt triệu chứng cho thật mau đi.

Cách hay nhất là tìm những trường hợp thiếu nghị lực, mỗi trường hợp một khác, rồi xem xét, phần tích tỉ mỉ từng trường hợp, như để làm báo cáo vậy; kế đó phân loại các trường hợp để tìm ra chân lí.

Trường hợp số 1: Vô tư lự

Một thanh niên hai mươi lăm tuổi, cha mẹ rất giàu. Cậu ta không biết làm gì cho hết ngày. Sáng nào thức dậy, cũng phải giải quyết vấn đề ghê gớm này: hôm nay mình làm gì đây?

Nhận xét : Cậu ta sống sung sướng quá. Chẳng phải gắng sức một chút mà tiền bạc cứ tuôn vô.

Phương thuốc : Trước hết, phải làm việc tay chân.

Công việc tay chân có ích cho cậu ta về hai điểm: thứ nhất cậu có việc làm, một việc cậu không thích nhưng buộc phải làm; thứ nhì, máu cậu sẽ được thêm khí ô-xy và khí ô-xy sẽ giải được những chất độc trong máu. Còn nghị lực của cậu? Sau một tháng theo chế độ nghiêm khắc đó thì nghị lực của cậu phát triển tàm tạm được. Nhưng phải có người dìu dắt cậu mới được.

Trường hợp số 2: Làm tắc trách

Một ông khoảng bốn chục tuổi, giúp việc một luật sư; ở ngoại ô với bà vợ và cậu con một, mười hai tuổi; buổi tối nào ông ta cũng học thêm.

Ông ta không thích công việc ở phòng luật sư, chỉ coi nó là một cách kiếm ăn, để trả tiền nhà và tiền chi tiêu. Buổi tối ông để hết tâm trí vào việc đọc sách và học. Vì vậy, ở phòng luật sư, ông ta bị các bạn bè vượt.

Nhận xét: Ông ta cần có một lợi tức cao hơn, nhưng không được. Do đó, ông ta đâm chán nản, tìm sự khuây khỏa trong công việc giải trí ở nhà; nhưng như vậy chỉ hại thêm cho ông thôi, cái hại đó ở chỗ thiếu sự quân bình

Trường hợp số 3: Nghiện ngập mà không dám thú ra

Một ông năm mươi lăm tuổi, làm công chức, ở một ngôi nhà đẹp, có một bà vợ dễ thương và ba cô con gái. Ông ta uống rượu lén lút, tìm mọi cách giấu giếm người nhà. Ông ta không bao giờ uống cho tới say lảo đảo, nên không ai thấy.

Một người bạn rất thân của ông bảo rằng: “Anh ấy thực tình muốn chừa rượu, nhưng không được. Anh ấy tự cảm thấy mình là nô lệ, chứ không phải là người”. Lời đó rất đúng.

Nhận xét: Đây là một khía cạnh nữa của sự thiếu nghị lực. Ông đó ở trong một tình trạng hỗn loạn. Cơ thể ông đòi hỏi được thỏa mãn về rượu mà tinh thần ông lại không muốn cho nó được thỏa mãn. Một số độc giả có thể ngạc nhiên về điều đó, nhưng khốn nạn thay, sự thực như vậy đấy. Thực sự có sự xung đột giữa thể chất và tinh thần.

Ông đó muốn chừa được thì phải kiêng rượu, gia đình ông phải giúp ông giữ được quyết định.

Trường hợp số 4: Ve vãn việc

Đây là trường hợp một nhà kinh doanh ba mươi lăm tuổi, nhiều sinh lực nhưng không tập trung tinh thần được. Trong bốn năm, ông ta lo năm vụ làm ăn mà chẳng chú ý vào một vụ nào được tới vài tháng.

Nhận xét: Mọi sự đều do tinh thần của ông nhạy cảm quá. Ông ta không làm chủ được tình cảm của mình. Ông ta thích một cái gì mới mẻ chỉ vì nó mới mẻ. Ông ta sùng bái cái Mới.

Ông ta có thể ham thích được lắm chứ, bạn bè luôn luôn thúc giục ông muốn lựa gì thì lựa một lần một đi. Ông ta quyết tâm nghe lời mà rồi không được. Bây giờ ông ta không tin ở mình nữa.

Thực là một bi kịch về tinh thần.

Ông ta cũng phải làm như người khác: luyện tập. Phải cương quyết, có nghị lực. Khó nhọc đấy, nhưng bõ công.

Trường hợp số 5: Vì xét đoán lầm mà tai hại

J.W. là một người đại tụng[1], bốn mươi lăm tuổi, sạt nghiệp chỉ vì xét đoán lầm. Ông ta nhẹ dạ, cho một người bạn vay mượn cả gia tài ông ta để đầu tư, người đó thua lỗ, không vớt vát được chút gì cả.

J.W. có tính quá lo nghĩ; bỏ công việc đại tụng, kiếm một nghề khác. Từ đó ông ta chán nản. Không kiếm được công việc nào cả, ông ta tính quyên sinh.

Nhận xét: Chỉ những người đã qua cái cầu của ông J.W. mới có đủ tư cách phán đoán nghiêm khắc ông ta thôi.

Ta thử nhắc lại tình cảnh ông ta:

Ông ta bổn mươi lăm tuổi, tuổi đó tinh thần già giặn rồi. Ông ta mất hết sản nghiệp và bây giờ phải khúm núm đi tìm việc. Tương lai thật mù mịt.

Phương trị: Trước hết ông ta phải lấy lại lòng tự tin, tin rằng mình ngay thẳng trong sạch trong nghề nghiệp, không vì sự xét đoán sai của mình mà xấu hổ. Rồi phải đòi lại cái quyền sống. Sau cùng tin rằng mình giúp được việc gì cho đời thì đời sẽ trả công cho mình.

Chú thích

  1. Có lẽ “bất tường” bị in lầm thành “bất thường”. (Goldfish).

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Con đường lập thân
  • Tác giả: W.J.Ennever
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên
  • Năm xuất bản: 1999
  • Tạo file DOC: Hoi_ls
  • Sửa lỗi: Goldfish
  • Tạo eBook: Hoi_ls
  • Ngày hoàn thành: 14/08/2013
  • Nguồn: e-thuvien.com