Nuôi con một như thế nào?

Nuôi con một như thế nào?

Tại Nhà Thiếu nhi TP HCM đã diễn ra buổi trao đổi giữa các bậc cha mẹ và bà Lý Thị Mai, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn - Giáo dục - Hôn nhân gia đình về vấn đề nuôi dạy con một, ngày 10/6. Các bà mẹ đã đưa ra nhiều tình huống nhờ bà Mai lý giải.

- Tôi có đứa con trai học đàn vĩ cầm, năm 12 tuổi cháu đoạt giải nhì âm nhạc Hà Nội. Tôi cưng nó lắm nên nấu món gì ngon đều dành cho con, không cho nó làm việc gì. Nay con đã 20 tuổi, đàn rất giỏi, nhưng chỉ biết chờ người khác chăm sóc cho mình. Càng đáng buồn hơn là khi ăn, nó chọn món ngon nhất, một mình ăn hết, chẳng biết mời ai, chằng chừa cho ai?

- Nhiều bà mẹ sợ con làm việc nhà không có thời gian học tập nên thường làm hết. Lâu dần, đứa con không có thói quen lao động, nó chỉ muốn người khác phục vụ. Sau này, nếu lỡ có biến cố gì xảy đến với con thì nó khó mà chống chọi được. Cứ thử tưởng tượng, một ông bố đóng cây đinh không xong, một người mẹ nấu bữa ăn không được thì làm sao chia sẻ công việc gia đình, nuôi dạy con tốt. Mọi thứ bố mẹ đều dành cho con, việc đó không có gì là sai nhưng đừng quên là cần phải dạy nó chia sẻ với người khác. Món ăn ngon phải để phần cho bố mẹ, ông bà. Đó cũng là cách giáo dục đạo đức, nhân cách cho con. Nếu không mai này lớn lên, con bạn chỉ biết hỏi tại sao bố mẹ, xã hội không làm gì cho nó, mà quên rằng nó phải có trách nhiệm, nghĩa vụ với gia đình và xã hội. Rất có thể một đứa trẻ trở thành thiên tài nhưng lại đem bất hạnh đến cho người khác.

- Tôi có đứa con trai 9 tuổi, cả nhà rất chiều song cháu lại nhút nhát, sợ ma, sợ bóng tối, đi đâu cũng phải có mẹ. Tôi đưa cháu đi học võ với hy vọng con mình sẽ mạnh dạn hơn, nhưng nó luôn bắt mẹ phải ngồi đấy. Tôi phải làm thế nào?

- Giải pháp cho con học võ để cháu bớt nhút nhát là cách rất hay, nhưng đứa trẻ cần phải có thời gian để chuyển biến. Trong khi chơi với bạn bè, việc cãi nhau, khóc lóc, buồn bã cũng là một cách góp phần hoàn thiện nhân cách trẻ. Trẻ sẽ tự tin hơn khi vấp ngã. Nếu bố mẹ thích thấy con chỉ thành công, chỉ cười mà không biết thế nào là thất bại, đau khổ thì chính là ta đã đem bất hạnh cho con và cho cả mình sau này.

- Tôi có đứa con trai 15 tuổi. Lúc cháu ít tuổi, tôi thường chơi với nó. Nhưng gần đây, cháu thường than phiền: "Con chơi với ai mẹ cũng cấm, đi đâu, mẹ cũng không cho. Mẹ cứ theo dõi con như là mật thám ấy". Xã hội bây giờ phức tạp quá mà tôi chỉ có một con, nên phải quản lý nó chặt chẽ như vậy. Nhưng tôi rất lo, không biết làm vậy có đúng không?

- Quản lý con là đúng, nhưng phải lưu ý là con bạn đang tuổi dậy thì, lứa tuổi muốn khẳng định mình. Cho con tự do kết bạn không có nghĩa là trẻ sẽ hư. Cô lập trẻ với thế giới bên ngoài là không bình thường và hậu quả là trẻ sẽ lén lút chơi với bạn, điều đó còn nguy hiểm gấp vạn lần. Bố mẹ phải tế nhị tìm hiểu các mối quan hệ của con, chớ tra hỏi thẳng thừng. Nên tạo lập mối quan hệ với bố mẹ của bạn con để qua đó sớm phát hiện những lệch lạc ở con. Việc này tuy rất mất công và mất thời gian nhưng đó là chuyện phải làm, nếu bạn thật sự quan tâm đến con cái.

- Tôi có một con gái đang học mẫu giáo. Cháu đòi gì là được nấy. Một lần tôi chở con ngang qua hàng đồ chơi. Nó đòi mua, tôi không cho thì nó nhảy xuống đất dù xe đang chạy. Tôi chẳng biết làm gì trước sự vòi vĩnh của con?

- Sự cương quyết của bố mẹ là rất cần thiết. Không nên để cho con đòi gì được nấy. Bố mẹ phải giải thích cho con biết vì sao nó không được đòi hỏi quá nhiều. Có thể con bạn sẽ khóc nhưng rồi nó sẽ nín và hiểu rằng có những điều dù có muốn cũng không thể được.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Để có một gia đình hạnh phúc
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nguồn: ebooks.vdcmedia.com
"Like" us to know more!