Những lời khuyên của Bertrand Russell

2. Những lời khuyên của Bertrand Russell

Ông Bertrand Russell, một triết gia đương thời được giải thưởng Nobel về văn chương năm 1950 khuyên ta mấy điều dưới đây để tập có tinh thần khách quan:

A. Phải đề phòng hễ thấy một ý kiến làm cho ta bất bình

- Nếu bạn thấy một ý kiến trái với ý kiến của bạn mà làm cho bạn bất bình, thì phải đề phòng; đó là một dấu hiệu rằng ý kiến của bạn chưa vững.

Lời đó thực sâu sắc. Ừ, nếu có ai bảo rằng hai với hai là năm, hoặc đương giữa trưa mà bảo là nửa đêm thì chúng ta có bất bình không, hay chỉ thương hại kẻ đó đã mất trí. Vậy thì khi người ta bảo một tác phẩm nọ là tuyệt tác, không tiền khoáng hậu, một đường lối chính trị nọ là sai lầm, sao ta lại vội nổi cơn khùng lên? Có phải tại ta lo lắng rằng ý kiến của ta sẽ bị đảo lại, mà như vậy có phải là tự nó đã có sẵn một nhược điểm, đã bắt đầu lung lay đấy không?

Ca dao có câu:

Dù ai nói Đông nói Tây

Thì ta vẫn vững như cây giữa rừng.

Dù ai nói ngả nói nghiêng

Thì ta vẫn vững như kiềng ba chân.

Nếu ý kiến của ta đã “vững như cây giữa rừng”, “như kiềng ba chân” thì ai nói gì cũng mặc, ta cứ thản nhiên chứ? Thái độ thản nhiên đó có khi chỉ chứng rằng ta có bản lãnh cao chứ chưa đủ chứng rằng ý kiến của ta hoàn toàn đúng; nhưng thái độ “nổi khùng” luôn luôn tỏ rằng ý kiến của ta cần phải xét lại.

B. Tìm hiểu ý kiến của người.

Có một cách xét lại ý kiến của ta là tìm hiểu ý kiến của các giới, các nhóm khác với giới, nhóm của ta. Bạn không thích thơ tự do, thì bạn lại càng nên đọc thơ tự do và những sách phê bình thơ tự do, xét xem tại sao loại thơ đó đang phát triển mạnh như vậy, tại sao có những người học rộng lại bênh vực nó, tại sao người ta bỏ lối thơ cũ. Tại sao ta lại chỉ đọc tờ báo của đảng ta mà không đọc tờ báo của đảng khác? Và xin bạn nhớ đừng vội cho người khác là điên; chính những người đó cũng cho ta là điên trong khi ta bảo họ điên.

Một cách nữa là ta tưởng tượng một cuộc tranh biện hăng hái giữa ta và họ. Ta đưa ra lý lẽ này họ sẽ bác ta ra sao? Họ sẽ đưa lý lẽ kia, ta sẽ trả lời ra sao? Nhớ ghi cả lên trên giấy, và nếu có thể được, đưa cho một người không phải trong giới, đảng của ta coi. Ông Bertrand Russell thú rằng nhờ cách đó mà đôi khi ông thay đổi ý kiến, bớt độc đoán. Tôi biết thái độ đó là thái độ của một triết gia chứ không phải của một chiến sĩ, nhưng giá nhân loại bớt được tinh thần chiến sĩ mà tăng tinh thần triết gia lên thì chắc sẽ tránh được nhiều cuộc đổ máu ghê gớm.

C. Coi chừng lòng tự ái

Ta lại phải đề phòng những lời phán đoán làm thỏa lòng tự phụ của ta. Đàn ông thì khoe đàn ông là tài, đàn bà cũng khoe đàn bà là giỏi. Bên nào cũng có lý.

- Chúng tôi có Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi, Nguyễn Huệ.

- Thì chúng tôi cũng có Trưng Trắc, Trưng Nhị, Bà Triệu.

- Nhưng ít hơn bên chúng tôi.

- Người ta bắt chúng tôi lo việc nội trợ, thử để chúng tôi lo việc quốc gia xem...

Thực là chuyện con nít.

Nhưng thường khi các học giả bạc đầu cũng chẳng người lớn hơn. Đầu năm 1960, một sử gia Trung Hoa tuyên bố ở Đài Loan rằng từ khi dân tộc Việt Nam đã lập quốc rồi (từ đời Ngô trở đi), các vua Trung Hoa theo đạo Khổng không muốn xâm chiếm nước Việt Nam để mở mang đế quốc, mấy lần bất đắc dĩ phải đem quân sang Việt Nam chỉ để dò xét xem nếu triều vua cũ ở Việt Nam còn được lòng dân thì khôi phục lại địa vị cho, nếu không thì trao quyền cho triều đại mới, vì vậy vua Càn Long chỉ sai Tôn Sĩ Nghị đem có tám ngàn quân qua nước ta để đến nỗi phải đại bại ở Thăng Long. Rõ ràng là ông ta muốn làm thỏa mãn lòng tự ái của mình. Ông bảo triều đại Càn Long rất hùng cường, muốn chiếm Việt Nam thì không khó gì cả.

Dân tộc nào cũng tự khoe là hơn dân tộc khác. Nhưng thử xét xem có dân tộc nào không có những đức tính riêng, những tật riêng, và không có những thời thịnh và thời suy. Đặt vấn đề theo lòng tự ái như vậy là đưa tới chỗ bí, gây những cuộc tranh biện vô ích và không sao giải quyết được.

D. Đừng sợ sệt

Nhiều khi ta phán đoán sai vì sợ sệt. Cô Mai trong truyện của Nguyễn Thị Vinh tôi mới dẫn sợ không lấy được Khanh nên tin một điều rất vô lý: hễ đan xong đường len là nhân duyên sẽ thành. Có liên lạc gì đâu giữa đường len và nhân duyên của cô?

Thời thượng cổ, thành Carthage bị quân La Mã tấn công, thua hoài. Dân Carthage thấy vậy, cho rằng tại họ có lỗi lừa gạt thần Moloch. Theo tục lệ thì phải thiêu những trẻ trong gia đinh quí phái để tế thần. Nhưng bọn quí phái ngầm đánh tráo con nhà bạch đinh từ lâu. Dân chúng tin rằng vì vậy thần Moloch bất bình, không che chở họ nữa, bèn đem thiêu nhiều kẻ quí phái để cúng. Kết quả là La Mã chiếm được Carthage.

Hễ sợ sệt thì ai cũng dễ hóa mù quáng, không còn lý luận, phán đoán gì được nữa. Cho nên luyện đức bình tĩnh cũng là một cách luyện óc cho sáng suốt.

E. Học chữ ngờ

Sau cùng là phải học cái chữ ngờ. Tới Aristote, một triết gia, một nhà bác học danh tiếng bức nhất thời cổ ở phương Tây cũng lầm lẫn một cách tức cười.

Cũng như nhiều người đồng thời, ông tin rằng đàn ông ít răng hơn đàn bà. Nếu ông bảo bà vợ nhe răng ra cho ông đếm thì đã không để lại giai thoại đó cho hậu thế. Ông tưởng biết rõ chứ có ngờ đâu lại lầm. Cái tật không ngờ đó, hết thảy chúng ta, từ bậc đại trí trở xuống đều có lần mắc phải.

Một ông bạn tôi thường trách nhà văn này, nhà văn nọ để những lỗi quá nặng trong báo chí, sách vở, và hỏi tôi: “Tại sao như vậy được nhỉ? Nếu họ không biết thì đi hỏi chứ! Xấu hổ gì cái việc đó?”

Tôi đáp: “Họ không ngờ rằng sai, nếu ngờ thì đã hỏi rồi. Chính tôi cũng đã có vài lần mắc lỗi như họ.”

Tôi nói vài lần vì hiện nay tôi mới nhận được vài cái lỗi trước của tôi, biết đâu chẳng còn nhiều lỗi hơn nữa mà tôi chưa tìm ra. Cổ nhân đã nói: “Càng học càng thấy mình ngu.” Lời đó đúng. Tôi có thể nói: “Người nào không ngờ mình sai, lại khoe rằng mình học rộng là người đó ít học. Người nào được người khác chỉ cho chỗ mình sai mà không chịu nhận, thì càng ít học hơn nữa.”

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Luyện lí trí
  • Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản: Văn hoá thông tin
  • Năm xuất bản: 2003
  • Tạo eBook lần đầu: Trieuhoa
  • Tạo lại: Goldfish
  • Nguồn: thuvien-ebook.com

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!