Những ích lợi phụ của sự tập trung tinh thần

Những ích lợi phụ của sự tập trung tinh thần

Tránh được những xúc động quá độ

1. Quen tập trung tinh thần rồi thì bạn tránh được những xúc động quá độ.

Bạn nên nhớ lại, như tôi đã nói ở phần thứ ba, cảm xúc ảnh hưởng tốt - mà đôi khi cũng xấu - tới ý kiến, sự phán đoán, và hành động của ta ra sao.

Bạn nên nghĩ trong suốt một tháng, có biết bao nhiêu cảm xúc hiện ra trong lòng ta và nhiều khi mạnh mẽ tới mức nào.

Có những ngày mà ba cơ năng chính của tinh thần - tức Tình cảm, Trí tuệ và Ý chí - hiện ra như ba hình tròn dưới đây:

Kipkis.com-Con-duong-lap-than-06.jpg

Hôm đó óc của bạn vận dụng ít. Cảm xúc cơ hồ như hoàn toàn chỉ huy bạn.

Nhưng nếu bạn chịu suy nghĩ nhiều hơn, mở rộng cái vòng tròn trí tuệ ra thì có thể gần đạt được sự bình quân, thiếu sự quân bình đó thì bạn hóa ra giận dữ như điên, chán nản quá đỗi hoặc có những cuồng vọng.

Tôi không mạt sát cảm xúc đâu. Tự nó không đáng trách. Không có nó thì không mong gì có được hạnh phúc... Chúng ta phải lập được sự quân bình cho tinh thần của ta.

Nhà tư tưởng có phương pháp

2. Luyện được sự tập trung tinh thần, bạn có nhiều hy vọng thành một nhà tư tưởng có phương pháp; và vì tất cả các cơ năng của tinh thần phải đồng thời hoạt động trong khi bạn chú ý vào một cái gì, nên bạn có thể nhờ sự tập trung tinh thần mà phát triển một cách đầy đủ tinh thần của mình.

Tại sao sự tập trung tinh thần giúp sinh viên giải được một bài toán một cách có phương pháp? Là vì khi tìm tòi mà theo một kế hoạch có thứ tự thì sự tập trung tinh thần đạt được nhiều kết quả nhất.

Kế hoạch đó là một phương pháp khoa học.

Mới đầu người ta tự hỏi: “Có những sự kiện gì đây?”

Rồi người ta xếp đặt các sự kiện đó, phân loại nó.

Sau cùng người ta tìm hiểu ý nghĩa của nó.

Suy tư là điều khó nhất trên đời. Cho nên biết bao người tránh không dám suy tư. Họ thường chịu bỏ ra hằng giờ chơi cái trò đố chữ tréo để hy vọng giật giải; nhưng nhất định không chịu suy tư thực sự, chứ không nhờ người khác suy tư cho mình.

Vậy mà tập cách suy tư, thực ra không phải là điều khó.

Có một phương pháp suy tư dựng trên những câu hỏi và những câu đáp.

Tôi xin lấy một thí dụ thông thường.

Thế nào là một lí thuyết?
Em gái Judith Bryne, tám tuổi, một hôm đi học về thấy đau bên tai trái.
Vấn đề đặt ra như vầy:
Tại sao em đau tai?
Người ta chưa biết đích xác nhưng cứ đưa ra một giả thiết, giả thiết đó gọi là lí thuyết.
Bà Bryne, thân mẫu của em, mới đầu đưa ra ý kiến này: em đau tai vì bị một luồng gió. Không, không phải vậy.
Ông chồng đưa ra một lí thuyết thứ nhì. Theo ông thì em Judith đau tai vì tuần trước em bị chứng sổ mũi. Nhưng lí thuyết này không được ai chú ý tới cả, bà Bryne không buồn nghe.
Lí thuyết thứ ba là em bị cô giáo bạt tai. Nhưng các nhà giáo đâu có hành động như vậy.
Sau cùng lí thuyết thứ tư, được chấp nhận, là tại Topsy Trimphe làm cho một cái bàn đổ xuống, đụng vào đầu và cổ Judith[1]
Mỗi người đưa ra một lí thuyết và chính bạn cũng đưa ra vài lí thuyết nữa. Nhưng đưa lí thuyết như vậy có đúng cách không? Đây là một trắc nghiệm để biết có đúng cách không:
a. Tôi đã gom đủ sự kiện chưa?
b. Tôi đã xếp đặt sự kiện cho có thứ tự chưa?
c. Tôi đã tìm ra được ý nghĩa chính xác của những sự kiện đó chưa?

Tôi cho rằng luyện tập trung tinh thần thì đời sống của ta sẽ hợp lí hơn; đồng thời cũng là một cách rất tốt để luyện các cơ năng tinh thần khác nữa.

Trí óc minh mẫn hơn

3. Biết tập trung tinh thần thì trí óc minh mẫn hơn. Điều đó không có gì làm cho bạn ngạc nhiên. Hiển nhiên rằng hễ chú ỷ vào một cái gì thì trí óc ta thấy được nhiều hơn và xa hơn.

Tự nhiên nhiều câu hỏi hiện ra trong trí óc ta.

Nhưng điểm đáng quý nhất là những câu hỏi đó có cái gì đặc biệt, mới mẻ, nó là kinh nghiệm của riêng bạn.

Ai cũng có thể nảy ra nhiều câu hỏi, khi chịu nhận xét, chú ý.

Tôi lấy thí dụ rất thông thường này: nhìn nước sôi trong ấm làm cho nắp ấm bật lên, bạn tất tự hỏi sức mạnh của hơi nước ra sao. Những nhà bác học làm cho trí thức của loài người phong phú lên, làm cho văn mình tấn bộ lên, đều là nhưng vị trí óc minh mẫn vì biết tập trung tư tưởng vào một số hiện tượng nào đó.

Bạn cũng có những hiện tượng của bạn, tức những sự kiện hiện ra trong óc bạn; bạn đừng nên hoài nghi về những sự kiện đó (hoặc hoài nghi về khả năng tinh thần của bạn), cứ tiếp tục tìm hiểu cho sâu những sự kiện đó đi rồi biết đâu chừng, một ngày kia bạn chẳng ngạc nhiên thấy rằng một sự kiện tầm thường ngày nào cũng thấy trong mấy năm trời bỗng làm nẩy trong óc bạn nhiều ý mới có mòi hứa hẹn lắm.

Các nhà kinh doanh, các nhà chuyên nghiệp óc minh mẫn, nhờ suy nghĩ, tự hỏi mình mà nẩy ra những ý giúp cho nhân loại tiến bộ. Chúng ta đương tiến trong khu vực vận tải, hàng không và vô tuyến truyền hình...

Bạn hỏi tôi: Nhưng biết cách hỏi đâu có quan trọng bằng biết cách đáp. Phải. Nhưng để xét giá trị một bộ óc, câu tục ngữ Pháp dưới đây luôn luôn đúng:

“Muốn xét một người thì nên ăn cứ vào những câu hỏi[2] của họ”.

Chẳng hạn, trong một nhóm bốn người đương nói chuyện về bóng tối, một người chỉ làm thinh. Bạn bè bảo: “Arthur, thức dậy đi chứ, ngủ gục đấy à?”. Anh chàng Arthur đó cựa cậy trong chiếc ghế bành rồi hỏi: “Cơ thể chiếu bóng ra, còn tinh thần có vậy không nhỉ? Nếu không thì tại sao có một số người làm cho ta dao động một cách kì dị nhỉ?” Ừ, hai câu hỏi đó gợi cho ta nhiều ý đấy!

Chú thích

  1. Theo tôi, thí dụ này tác giả lựa hơi vụng. Trong trường hợp đó, cha mẹ phải hỏi ngay thấy đau từ bao giờ có gì xảy ra không; mà có lẽ chẳng cần phải hỏi, em cũng thưa ngay rằng cái bàn đổ đụng vào đầu vào cổ, và thấy đau ở tai, vì em đã tám tuổi.
  2. Câu hỏi: sách in là “câu đáp”. (Goldfish).

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Con đường lập thân
  • Tác giả: W.J.Ennever
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên
  • Năm xuất bản: 1999
  • Tạo file DOC: Hoi_ls
  • Sửa lỗi: Goldfish
  • Tạo eBook: Hoi_ls
  • Ngày hoàn thành: 14/08/2013
  • Nguồn: e-thuvien.com