Một cách trị các cảm xúc

Một cách trị các cảm xúc

Bạn là bạn.

Khi huấn luyện các cảm xúc của bạn - nỗi chán nản, sợ sệt, giận dữ, vân vân - bạn tự cứu vớt bạn được.

Nếu biết cách hành động thì việc đó không khó.

Tất cả các luật tinh thần đều sẵn sàng giúp đỡ bạn, để bạn tự ý sử dụng, mà chẳng phải tốn kém gì cho bạn cả, cũng như các luật thiên nhiên vậy.

TUÂN THEO các luật đó thì bạn sẽ làm chủ bạn được.

Bạn phải coi chừng thị dục của bạn.

Tại sao vây?

Tại chúng có thể nâng cao tâm hồn bạn mà cũng có thể tiêu diệt bạn đấy. Chính những thị dục của bạn, tốt cũng như xấu, làm quay bánh xe số phận của bạn.

Đức Thích Ca biết rằng thị dục là chủ yếu, cho nên bảo ta phải diệt dục. Bạn không thể diệt dục được. Vì thế nào cũng sẽ còn một thị dục, tức cái ý muốn diệt dục.

Vả lại không cần phải diệt hết các thị dục vì thị dục có thể là những cái cao thượng nhất, đẹp đẽ nhất trên thế giới. Trong số cơ man nào là thị dục nổi dậy trong lòng bạn, bạn nên dùng tinh thần nghệ sĩ, cẩn thận lựa lấy những cái quý nhất. Rồi bạn ghi lại thành một bảng liệt kê để mà dùng. Lựa rồi thì bắt đầu thực hiện ngay đi.

Đôi khi bạn có thấy muốn đánh đập ai để trừng trị người ta không? Nếu có thì xin bạn nghe lời khuyên của một nhà chuyên môn về y khoa này: “Nếu ta muốn trừ một xu hướng cảm xúc xấu xa thì ta phải chăm chỉ ngay từ lúc đầu, can đảm làm những cử động ở ngoài trái lại với cảm xúc, trong lòng nó”.

Như vậy là nghĩa làm sao? Giản dị lắm: khi bạn thấy bắt đầu nổi giận thì rán ngồi xuống, xoè bàn tay ra. Đừng đi đi lại lại mà nắm chặt bàn tay lại.

Nên có tinh thần xã giao.

Tại sao vậy? Tại hành động như vậy là có tình nhân ái hơn và do đó, đời ta sẽ tốt đẹp hơn, ta có tư cách hơn, được nhiều người mến hơn. Một y sĩ bảo: “Xét các bệnh nhân của tôi, tôi tìm ra được chân lí này: bí quyết hạnh phúc ở trong câu: “săn sóc cho một người nào khác”.

Chính sách cô độc là một chính sách hỏng. Một nhật báo ra buổi sáng đăng tin một phú gia Huê Kỳ nọ mỗi khi đi coi hát thì giữ năm ghế phô-tơi cùng một hàng. Ông ta ghét đời, ghét người tới nỗi không chịu cho ai ngồi gần mình, cho nên phải giữ hai ghế trống ở mỗi bên

Bạn đừng nên sợ lời chỉ trích, nhất là đừng nên sợ lố bịch.

Tử tước Allenby đã viết vài lời khuyên minh triết về điểm đó:

“Bài học đầu tiên ta phải tự tặng ta là đừng lo ngại về ý kiến cửa người khác. Bạn cứ tin chắc rằng mình có lí rồi đường mình, mình đi. Đừng quan tâm tới những lời người khác dị nghị về mình, họ nghĩ sao về mình cũng mặc. Nhưng xin bạn đừng hành động chỉ vì lẽ mình muốn người khác... Nhìn xung quanh người ta làm ra sao, chú ý nhận xét, ghi cách thức của họ để tìm cách cải thiện mà làm hơn họ”.

Khi đã sợ người khác chỉ trích, lại sợ mình hóa ra lố bịch, thì ít ai còn đứng vững nổi! Mọi người đều ngồi, thì tại sao bạn lại không dám đứng, không dám khác người, nếu bạn tin chắc rằng bạn có lí? Sống mà cứ sợ bị thiên hạ cười thì có khác gì tự bắt trí óc mình làm nô lệ ý kiến của người khác không?

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Con đường lập thân
  • Tác giả: W.J.Ennever
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên
  • Năm xuất bản: 1999
  • Tạo file DOC: Hoi_ls
  • Sửa lỗi: Goldfish
  • Tạo eBook: Hoi_ls
  • Ngày hoàn thành: 14/08/2013
  • Nguồn: e-thuvien.com