Làm cách nào diệt các nỗi sợ?

Làm cách nào diệt các nỗi sợ?

Tôi đã phân tích cả trăm nỗi sợ; tôi thấy chúng vào cái hạng tai hại nhất, phải kiểm soát, nén chúng mới được. Tôi ghi lại đây một số ít nỗi sợ thường xảy ra thôi. Chúng ta sợ:

  1. Nói trước công chúng.
  2. Tê liệt.
  3. Ma.
  4. Lố bịch mà bị thiền hạ cười.
  5. Bệnh căng-xe (cancer).
  6. Mắc cỡ.
  7. Mèo (khi nó kêu trên nóc nhà ban đêm).
  8. Con gián.
  9. Gió.
  10. Hôn nhân.
  11. Địa ngục.
  12. Về hưu.
  13. Nghèo.
  14. Chết cô độc.
  15. Kẻ trộm.
  16. Tật nói lắp.
  17. Bị tai nạn xe lửa.
  18. Tận thế.
  19. Bị chôn sống.
  20. Sâu bọ.
  21. Chính cái sợ (nghĩa là sợ bị sợ
  22. Gia đình mình.
  23. Rắn.

Chắc bạn muốn tìm nguồn gốc mỗi nỗi sợ đó thỉnh thoảng hay luôn luôn ám ảnh bạn? Tôi khuyên bạn đừng nên phí sức như vậy, tốt hơn là tìm cách diệt nỗi sợ đi.

Đây tôi xin giúp bạn ít ý kiến:

a. Đừng sợ nỗi sợ của bạn, nên coi thường nó đi, cho rằng nó sẽ phải thua bạn. Dù bạn còn nghi ngờ, thì bạn cũng cứ bảo rằng có thể thắng được nỗi sợ. Lòng tin đó là bước đầu đấy. Rồi bạn mới phân tích nỗi sợ của bạn. Dưới đây là mấy câu hỏi cho một trường hợp đặc biệt, trường hợp những người sợ những nơi kín mít, chẳng hạn sợ đi xe điện đường hầm:

l. Thử xét xem ta sợ vì lí do gì nào? Sợ bị chết ngạt chăng? Nhưng sao các người khác không ai bị chết ngạt cả? Hay là sợ tường và trần đường hầm sập xuống? Nhưng sao các người khác vẫn bình tĩnh đọc báo kìa?

2. Nỗi sợ của ta phải chăng chỉ là một ấn tượng sai lầm? Nếu không thì có gì là căn cứ? Người thợ mỏ làm việc trong một tình thế bất tiện, khó khăn, có thể bị vùi nếu đất sụp lở, vậy mà họ không hề lo lắng như mình. Vậy thì tại sao mình lại cứ tưởng tượng bậy những tai nạn đó?

3. Nếu ta chứng thực được rằng nỗi sợ đó vô căn cứ, vô lí thì ta có hết sợ không? Nếu không thì tại sao? Có phải tại do cách này hay cách khác, nó ăn sâu trong lòng ta rồi không? Làm sao đuổi nó đi được?

b. Càng chú ỷ tới nỗi sợ thì nó càng tăng lên; cho nên phải tránh đừng quan tâm tới nó.

Muốn đuổi nó đi thì đừng chú ý tới nó, đừng cho nó ngự trị trong lòng ta. Cứ sống đầy đủ đời sống của ta. Bỏ đói nỗi sợ của ta đi, đừng nuôi nó nữa.

c. Bạn đừng nên hy vọng rằng có thể diệt được tức thì nó đâu, không có phép mẩu đó.

Trong vài trường hợp rất hiếm, người ta có thể trị ngay được tật sợ. Nhưng trường hợp của bạn thì phải từ từ, như vậy mới chắc chắn.

d. Dùng phép tự kỉ ám thị

Đừng tự hỏi: “Mình thắng được nó không?” hoặc: “Mình không thắng được nó chăng?” Chỉ có mỗi một cách là cứ nói: “Mình thắng được”. Tôi biết rằng không có sẵn chút lòng tự tín thì khó phát hiện lòng tự tín được lắm.

Nhưng trí óc của ta như vậy: Cứ tin ở mình đi, thì rồi lòng tự tín sẽ tới.

e. Giữ tinh thần hài hước.

Sợ hãi là một cảm xúc có sức tàn phá mạnh. Vì vậy bạn phải thường dùng những cảm xúc ngược lại để chống với nó. Như vậy cái nọ bù cái kia mà cảm xúc của bạn khỏi mất sự quân bình.

Nên giữ gìn bộ thần kinh của bạn.

Nên giữ nét mặt tươi tỉnh, vui vẻ.

Tăng sức tự chủ của bạn lên.

Tôi không khuyên bạn rằng hể mới thấy cảm giác sợ sệt là bạn phải pha trò giễu cợt để đuổi cảm giác đó đi, mặc dầu cách đó có thể rất tốt. Đây tôi xin kể trường hợp ông chủ trại Brown.

Ông ta phàn nàn rằng không kiếm được quần áo để khoác vào thằng bù nhìn (giữ ruộng) của ông.

Bà vợ bảo: “Thằng George bảo có thể liệng bộ đồ cũ của mình đi được, vì nó sắp mua cho mình một bộ mới. Sao không dùng bộ đó mà khoác cho thằng bù nhìn?”

Ông chồng đáp:

“Mình rõ lẩm cẩm, anh muốn làm cho quạ sợ chứ đâu có muốn làm cho chúng cười?”

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Con đường lập thân
  • Tác giả: W.J.Ennever
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên
  • Năm xuất bản: 1999
  • Tạo file DOC: Hoi_ls
  • Sửa lỗi: Goldfish
  • Tạo eBook: Hoi_ls
  • Ngày hoàn thành: 14/08/2013
  • Nguồn: e-thuvien.com