Không khi nào chúng ta quên hẳn cả

Không khi nào chúng ta quên hẳn cả

Vậy bạn là người muốn luyện tinh thần thì đừng nên hỏi: “Tôi có thể cải thiện kí tính của tôi được không?” mà nên hỏi: “Tại sao tôi quên?” Sự thực, chúng ta không bao giờ quên hẳn một cái gì hết. Bạn không tin tôi ư? Vậy là bạn lầm rồi.

Này nhé, chúng ta thử xét khoa thôi miên. Người ta thôi miên cho một người nào đó ngủ đi và bảo người này nghĩ tới những biến cố nào đó, để trong trạng thái mê man, nhớ lại những chuyện cũ, những chuyện mà lúc tỉnh không sao gợi lại trong trí óc được. Người thôi miên hỏi và người bị thôi miên đáp cho biết ngay những điều mà người thôi miên muốn biết. Khi tỉnh lại, người bị thôi miên hoàn toàn không biết mình đã nói gì trong lúc mê man.

Trước khi bị thôi miên, lúc còn tỉnh táo, rán hết sức nhớ lại chuyện cũ mà không được. Nhờ khoa thôi miên mà dùng được phần tiềm thức trong con người, “lôi” được những chuyện cũ trong phần tiềm thức đó ra.

Vậy thì chúng ta đâu có hoàn toàn quên hẳn. Chúng ta chỉ quên trong một thời gian nào đó thôi. Có thể chúng ta rán trong mấy tuần nhớ lại một tên mà không được; rồi bỗng có ai nhắc tới tên đó và tức thì chúng ta nhận ngay ra được. Vậy thì cái tên đó trước sau vẫn còn ở trong ký ức ta đây.

Ta bảo như vậy là quên. Phải nhưng chỉ quên cho tới cái khi có một sự liên tưởng thích hợp[1] hoặc có ai gợi cho ta được manh mối.

Vậy khi xét về kí tính, mới đầu ta nên xét cái khía cạnh “quên” thì có lợi hơn; vì làm cho trí óc không quên còn quan trọng hơn là luyện cho nó dễ nhớ lại được. Mới xét qua thì tưởng “không quên” với “dễ nhớ” chỉ là một; sự thực thì khác hẳn.

Xét chung thì quén được là một điều may cho ta.

Nếu ta phải nhớ mỗi quân bài mà ta đánh, hoặc mỗi món ăn trong mọi bữa hằng ngày, hoặc nhớ từng tiếng một trong một cuộc đàm thoại thì là một gánh nặng biết bao cho trí óc của ta.

Cho nên trí óc của ta có phương pháp của nó là chỉ nhớ cái gì có giá trị trong hoàn cảnh đời sống, còn những cái khác thì cho nó chìm trong cõi u minh.

Một số người thường phàn nàn: “Sao không tập cho chúng tôi quên?”

Khi những hồi ký đau khổ làm day dứt lòng ta hoài, thì ta muốn dùng phương pháp quên đó. Nhưng ở đây chúng ta xét về phương diện trí tuệ chứ không xét tới tâm tư, nên chúng ta không bàn đến sự tội lỗi cùng sự đau khổ. Và đứng về phương diện đó thì “kí tính là cõi Thiên Đường duy nhất mà chúng ta không bị đuổi ra khỏi”[2]

Chú thích

  1. Ví dụ một người tên là Phú, ta quên tên đó, nhưng bỗng ai nói tới chữ quí, và là nhớ ngay ra tên Phú, vì phú quí là hai tiếng đi liền nhau.
  2. Nghĩa là kí tính có lợi cho ta rất nhiều mà lúc nào muốn luyện kí tính cũng được, không ai hoàn toàn mất hẳn kí tính.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Con đường lập thân
  • Tác giả: W.J.Ennever
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên
  • Năm xuất bản: 1999
  • Tạo file DOC: Hoi_ls
  • Sửa lỗi: Goldfish
  • Tạo eBook: Hoi_ls
  • Ngày hoàn thành: 14/08/2013
  • Nguồn: e-thuvien.com