Hết thảy chúng ta đều không ít thì nhiều có ý thức về sự kém cỏi của mình

Hết thảy chúng ta đều không ít thì nhiều có ý thức về sự kém cỏi của mình

Người ta có thể tự hỏi: “Những nhân vật quan trọng, nổi danh có cái cảm giác là mình thua kém người không?”

Có chứ, khi mà họ chưa bù được sự kém cỏi đó thì họ cũng có mặc cảm tự ti vậy.

Và bù được rồi thì họ cũng không quên được hẳn cái mặc cảm đó.

Chẳng hạn trường hợp Mussolini.

Ai? Nhà độc tài Ý ư? Thưa phải.

Trong cuốn The Tumult and the Souting (tiếng ồn ào và hò hét), ông George Slocombe, người phỏng vấn nhà lãnh tụ Ý, viết như sau: “Tôi ngờ rằng ông ta có một mặc cảm tự ti rất mạnh, mà nhờ một nghị lực sắt đá, ông ta mới nén nổi nó được.”

Và bạn có thể tưởng tượng T.E. Lawrence[1], ông vua không ngôi của Á Rập, đau khổ, tự khinh mình, mạ sát mình vì mặc cảm tự ti không? Mà con người đó rất thông minh, nổi danh khắp hoàn cầu.

Điều đó khó tưởng tượng nổi, vậy mà một nhà văn[2] cũng nổi danh, biết rõ ông ta, viết rằng:

“Danh tiếng ông ta vang khắp thế giới mà không an ủi nổi mặc cảm tự ti của ông ta”.

Chú thích

  1. Vì T.E. Lawrence cũng là một danh sĩ của Anh.
  2. Coi tiểu sử của ông ta trong cuốn “Gương Nghị lực” của Nguyễn Hiến Lê sắp in.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Con đường lập thân
  • Tác giả: W.J.Ennever
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên
  • Năm xuất bản: 1999
  • Tạo file DOC: Hoi_ls
  • Sửa lỗi: Goldfish
  • Tạo eBook: Hoi_ls
  • Ngày hoàn thành: 14/08/2013
  • Nguồn: e-thuvien.com