Dạy một môn học

Ngày nay thầy giáo phải có chuyên môn để dạy có hiệu quả. Nếu họ dạy lịch sử, họ phải là chuyên gia trong lịch sử; nếu họ dạy máy tính, họ phải biết tường tận máy tính. Chẳng hạn, thầy giáo lịch sử không nên dạy máy tính, và thầy giáo máy tính không nên dạy văn học, v.v. Học sinh học tốt hơn từ ai đó có tri thức vững về môn học mà họ dạy hơn ai đó chỉ đọc tài liệu từ sách giáo khoa. Chuyên gia trong môn học có thể làm cho lớp hào hứng và học sinh sẽ được lợi từ môn học vì thầy giáo chuyên gia có thể giải thích mọi thứ theo cách dễ hiểu, và họ biết đích xác điều gì cần nói và làm sao nói nó.

Trong quá khứ, học sinh được dạy né tránh việc phạm sai lầm vì chỉ có “Đúng hay Sai” hoặt “Đỗ hay Trượt.” Ngày nay, phạm sai lầm là phần cố hữu của việc học. Các nguyên lí giáo dục hiện thời nói rằng phạm sai lầm không tương đương với việc thiếu năng lực, nhưng là một phần của việc học vì học sinh có thể học từ sai lầm của họ. Là thầy giáo, điều quan trọng với chúng ta là thay đổi “quan niệm cũ” về khả năng học của học sinh. Nếu học sinh trượt bài kiểm tra hay nhận được điểm thấp, họ tin rằng họ có lẽ không thể học được nó và thường từ bỏ việc học. Sự kiện là cách họ học có sai, nhưng sợ thất bại làm cho họ tin rằng họ không có khả năng học một môn học đặc biệt. Do đó, thầy giáo phải giải thích rằng việc học từ sai lầm là tốt hơn nhiều so với học tốt ở nỗ lực đầu tiên và hội tụ nhiều hơn vào nỗ lực thay vì năng lực của họ.

Ngày nay hiểu một khái niệm là không đủ, nhưng học sinh phải biết cách áp dụng nó. “Cách cũ” về ghi nhớ các lí thuyết để qua được bài thi là lỗi thời; học sinh phải chứng tỏ được kĩ năng bằng việc áp dụng các lí thuyết vào thực hành. Nhưng hiệu năng kĩ năng tuỳ thuộc vào thực hành, và việc học từ sai lầm là một phần của thực hành. Chẳng hạn, khi dạy môn lập trình, tôi sẽ để học sinh viết mã trong ba tuần đầu mà không cho điểm công việc của họ để cho họ có thời gian học từ sai lầm của họ. Khi học sinh không lo nghĩ về “đỗ hay trượt,” họ có thể hội tụ nhiều hơn vào việc học. Chẳng hạn, trong lớp lập trình của tôi, tôi giải thích: “Phần lớn các em sẽ sớm viết mã như các em viết thư trong tiếng Anh. Khi viết mã, các em sẽ phạm sai lầm, nhưng các em cũng học được từ chúng, để cho các em không phạm phải cùng sai lầm lần nữa. Các em càng viết mã nhiều, các em sẽ càng ít phạm phải sai lầm hơn và qua thời gian, các em sẽ viết mã giỏi.” Để khuyến khích họ, tôi dùng một giải thích đơn giản: “Nghĩ về thời gian khi các em còn ở trường tiểu học, các em mất bao lâu để viết một câu hay? Các em sẽ viết sai chính tả vài từ nhiều lần và sửa lại chúng, nhưng ngày nay các em không phạm sai lầm đó nữa vì các em đã học được từ những sai lầm đó. Cùng điều sẽ xảy ra khi các em viết mã. Việc học làm bất kì cái gì tốt đều yêu cầu nhiều thực hành. Nếu các em nhìn vào các vận động viên, nhạc sĩ, hay nghệ sĩ, tất cả họ đều hội tụ vào thực hành kĩ năng của họ cho hoàn hảo, và ngay cả khi họ xuất sắc rồi, họ vẫn thực hành. Đừng lo nghĩ về thời gian học vì có vài người học nhanh và những người khác học chậm, nhưng chừng nào các em còn đưa nỗ lực vào việc học, các em sẽ học tốt.”

Khi học sinh bảo tôi rằng họ không giỏi ở môn nào đó, tôi hỏi: “Em sẽ làm gì khi em phải học môn này để kiếm việc làm? Nếu em không thích Toán nhưng việc làm của em yêu cầu rằng em phải biết Toán, em sẽ làm gì? Khi học sinh không chắc về bản thân họ, tôi thách thức họ: “Các em đã bao giờ học cái gì đó các em nghĩ rằng các em không thể học được không? Vài tháng trước, các em đã không biết cách viết mã nhưng bây giờ cái gì xảy ra? Các em cảm thấy thế nào một khi các em đã học được viết? Nó có quá khó không? Cho dù một số người học nhanh hơn những người khác, nhưng đến cuối, tất cả các em đều học cùng điều chừng nào các em còn đưa nỗ lực vào. Đừng bao giờ từ bỏ; đừng bao giờ cảm thấy rằng các em không thể học được cái gì đó. Chừng nào các em còn đưa tâm trí vào trong nó, các em sẽ có khả năng học nó.”

Điều bản chất cho mọi thầy giáo là nhấn mạnh rằng việc học dựa trên nỗ lực, không dựa trên năng lực. Chẳng hạn, tôi thường bảo học sinh khi họ bị ngã lòng:”Đừng lo nghĩ, đây là sai lầm chung mà hầu hết học sinh thường phạm phải, và đây là cách các em sửa nó.” Khi không có sợ thất bại, học sinh có thể hội tụ vào việc học thay vì sợ trượt. Ngay cả khi học sinh trượt, thầy giáo nên khuyến khích họ bằng việc nói: “Cố găng lên.” “Kiên nhẫn vào.” “Có thể mất thời gian lâu hơn để cải tiến kĩ năng của em cho nên đừng lo nghĩ.” Và khi học sinh học tốt, thầy giáo nên ca ngợi họ: “Điều đó là tốt, mã của em đang tốt hơn rồi, nó gần như hoàn hảo.”

English version

Full article: Teaching a subject

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lời khuyên cho sinh viên
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!