Chiến công của nhà khoa học trẻ

Chiến công của nhà khoa học trẻ

Chúng ta đều biết, cây thuốc là vốn quê hương ở tận Nam Mỹ. Khi di cư sang nước Nga, nó tìm thấy ở U-cren, một vùng đất có đất đai và khí hậu rất thích hợp với mình. Từ đó, cây thuốc lá bắt đầu an cư lạc nghiệp ở vùng này.

Nhưng đến thế kỷ 19, cây thuốc lá ở U-cren bỗng gặp phải một tai họa khủng khiếp: bệnh đốm lá. Tự nhiên trên mặt lá xuất hiện những chấm đen và trắng khảm dày lên thành những đường thêu kỳ lạ. Chẳng bao lâu mặt lá xoăn lại, héo rũ rồi cuối cùng cả cây ngã gục trên mặt ruộng. Nhiều chủ ruộng thuốc đã bị sạt nghiệp vì bệnh này. Nghề trồng thuốc lá ở U-cren có nguy cơ bị đe dọa.

Trước tình hình này, trường đại học Tổng hợp Pê-téc-bua (nay là Lê-nin-grát) đã cử hai sinh viên khoa thực vật học là I-va-nốp-xki và Pô-tốp-xép về U-cren để nghiên cứu thứ bệnh kỳ lạ mới phát hiện ở cây thuốc lá. Họ đã thử đủ mọi biện pháp điều trị bệnh thông thường như thay đổi quy cách gieo hạt, cách bón phân, chế độ nước tưới, thậm chí cả biện pháp tỉa cây, trồng thưa... Nhưng buồn thay! Trên các thửa ruộng trồng thuốc lá mênh mông, hàng loạt cây vẫn nối tiếp nhau gục xuống mà không tài nào cứu vãn nổi.

Vì sao cây thuốc lá bị bệnh đốm và chết khá nhanh như thế? Câu hỏi không chỉ quá khó với hai sinh viên thực tập mà còn đối với tất cả những nhà bác học râu dài quá rốn, trán hói đến tận đỉnh đầu. Riêng đối với I-va-nốp-xki thì hình ảnh những đôi mắt tuyệt vọng của bao người trồng thuốc, những cây thuốc chết rũ vì một bệnh bí ẩn vẫn không lúc nào rời khỏi tâm trí anh.

Tốt nghiệp đại học, I-va-nốp-xki về công tác tại vườn bách thảo Mi-kít-xki ở Cri-mô thuộc U-cren. Không bỏ phí một ngày, chàng thanh niên 26 tuổi lao vào tấn công kẻ thù của nghề trồng thuốc. Suốt ngày đêm, anh miệt mài quan sát các lá thuốc bị bệnh dưới kính hiểu vi với hy vọng tìm thấy một chú vi khuẩn bé bỏng nào đấy. Nhưng anh nhìn đến mờ cả mắt mà cũng không hề thấy bóng dáng tên thủ phạm gây bệnh đốm thuốc lá đâu.

Nhờ lòng kiên trì dũng cảm vượt qua mọi khó khăn và một trí tuệ sắc bén, năm 1892, nghĩa là sau 2 năm kể từ ngày ra trường, I-va-nốp-xki đã hoàn thành một phát minh gây chấn động toàn thế giới nhờ một thí nghiệm đơn giản vàthông minh.

Đầu tiên, I-va-nốp-xki đem nghiền nát lá thuốc bị bệnh đốm. Sau đó nhà thực vật đem tiêm dịch nghiền này lên thân cây khỏe mạnh. Một ngày, hai ngày, năm ngày... rồi mười ngày lặng lẽ trôi qua mà vẫn chưa thấy dấu hiệu gì rõ rệt. Nhưng qua ngày thứ 11 thì trên mặt lá đã xuất hiện những đốm bệnh quen thuộc. Không còn nghi ngờ gì nữa bệnh đốm thuốc lá là một bệnh lây. Mà đã lây lan được thì nhất định phải có kẻ gieo rắc mầm bệnh. Nhưng tại sao lại không phát hiện được chúng dưới kính hiển vi như đã tìm thấy bọn vi khuẩn gây bệnh lao, thương hàn, tả lị... Phải chăng chúng bé đến mức các kính hiển vi quang học phóng đại 1000 lần cũng đành bó tay? Ước gì lúc này có loại kính phóng đại lớn hơn nữa. Nhưng ước mơ của I-va-nốp-xki vượt quá khả năng kỹ thuật chế tạo kính hiển vi của thời đại ông cho phép.

Vậy làm thế nào bây giờ? Nhà thực vật học trẻ tuổi vốn không chịu đầu hàng trước khó khăn triền miên suy nghĩ. Chợt ông nhìn thấy chiếc nến lọc Săm-béc-lanh, một dụng cụ có khả năng lọc sạch vi khuẩn, đang lặng lẽ nằm ở một góc bàn. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu I-va-nốp-xki. Tại sao cứ nhất thiết phải dùng kính hiển vi mà không dùng nến lọc để chứng minh sự tồn tại của mầm bệnh mới đến thành La Mã đâu phải chỉ có một con đường! Thế là I-va-nốp-xki lại hăm hở bắt tay vào việc.

Trước hết I-va-nốp-xki tiến hành lọc dịch nghiền lá thuốc bị bệnh qua nến lọc Săm-béc-lanh. Trong dịch lọc chắc chắn là không còn vi khuẩn hay bất cứ mầm bệnh nào có kích thước tương tự. Bởi vì chúng có tài thánh cũng không thể nào lọt qua nổi những lỗ nhỏ chưa đầy 1 mi-crô-mét của nến lọc.

Thế nhưng khi I-va-nốp-xki lấy dịch lọc vô khuẩn này trích lên cây thuốc lá thì lạ lùng thay trên mặt lá vẫn hiện lên những đốm bệnh tật. Không còn nghi ngờ gì nữa, thủ phạm gây tội ác đối với cây thuốc lá là những kẻ có thân hình nhỏ bé đến mức nến lọc cũng đành để chúng "lọt lưới" dễ dàng và tiếp tục reo rắc tai họa khủng khiếp cho những cây thuốc vô tội khác. Nhưng nếu như cả chiếc kính hiển vi tốt nhất cũng không giúp I-va-nốp-xki nhìn được mặt mũi của tên tội phạm nguy hiểm này thì làm sao mà xác định được nó là một sinh vật kỳ lạ chưa từng thấy hay chỉ đơn giản là một chất độc hóa học vô tri vô giác?

Một lần nữa, bằng thực nghiệm đầy thuyết phục, I-va-nốp-xki đã giải đáp được một cách thỏa đáng câu hỏi "hóc búa" này. Anh lấy dịch chiết của lá thuốc bị bệnh tiêm truyền sang cây thuốc thứ nhất. Sau đó lại lấy dịch truyền ở cây này truyền sang cây thứ hai rồi tiếp tục làm như vậy tới cây thứ ba, tư, năm... Nếu mầm bệnh là chất độc hóa học bình thường thì mức độ nhiễm bệnh ở các cây tiêm truyền càng về cuối càng nhẹ hơn. Điều này cũng rất dễ hiểu vì nồng độ chất độc tiêm truyền sẽ ngày càng giảm dần. Nhưng thực tế diễn ra lại hoàn toàn khác hẳn. Những cây được tiêm truyền về sau sự nhiễm bệnh không những không hề giảm sút mà còn có xu hướng tăng lên. Như vậy, kẻ gieo rắc bệnh đốm ở thuốc lá ắt phải là một loại sinh vật cực kỳ nhỏ bé có khả năng sinh con đẻ cái với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Quả nhiên, sau này người ta đã bắt những kẻ thù vô hình đó phải hiện nguyên hình dưới kính hiển vi có độ phóng đại hàng triệu lần. Họ xếp chúng vào một thế giới sinh vật mới: siêu vi khuẩn, hay còn gọi là vi-rút.

Có thể nói, trí tuệ của I-va-nốp-xki đã giúp ông thấy trước được cả những cái mà chính mắt ông cũng chưa hề nhìn thấy.

Trong lịch sử khoa học không thiếu gì những phát mình do một sự tình cờ may mắn. Nhưng phát minh vĩ đại của I-va-nốp-xki chính là kết quả của cuộc chiến đấu kiên trì, không mệt mỏi, truy kích đến cùng kẻ thù nguy hiểm và độc ác của loài người.

Theo con đường của I-va-nốp-xki chỉ ra, người ta đã lần lượt tìm thấy các vi-rút gây bệnh lở mồm long móng ở trâu bò, bệnh bại liệt, cúm, sởi, quai bị, viêm gan, viêm não... nhận rõ được kẻ thù, con người đã dần dần tìm được vũ khí có hiệu quả để chống lại chúng, giành lại trong tay thần chết mỗi năm hàng triệu sinh mạng.

Nhà bác học Nga vĩ đại I-va-nốp-xki mãi mãi xứng đáng với lòng biết ơn của toàn thể nhân loại. Ông đã được suy tôn là người khai sinh ra một ngành khoa học mới: vi-rút học. Và năm 1892, cái mốc lịch sử được đánh dấu bởi sự công bố công trình nghiên cứu cổ điển của I-va-nốp-xki về vi-rút gây bệnh đốm thuốc lá, được coi là ngày ra đời của vi-rút học hiện đại.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều kỳ lạ trong thế giới vi sinh vật
  • Tác giả: Vũ Kim Dũng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên, 1984
  • Đánh máy (TVE): kimdungjay, ChungCH, Thuy_trang89, dinhrj, thaoican, lananha1, hainguyenspk và 4DHN
"Like" us to know more!