Chủ nghĩa Nhật Liên và Chủ nghĩa Phát xít

Chủ nghĩa Nhật Liên và Chủ nghĩa Phát xít

Trong xu hướng hoạt động của các tôn giáo, điều đáng chú ý nhất là các phái thuộc Chủ nghĩa Nhật Liên. Các hội vốn theo Chủ nghĩa Nhật Liên như Quốc trụ hội của Tanaka Chigaku đã có xu hướng gắn kết với Chủ nghĩa quốc gia, nhưng Inoue Nisshō (Tỉnh Thượng Nhật Chiếu), người lãnh đạo Sự kiện Huyết minh đoàn (1932)(156), Kita Ikki (Bắc Nhất Huy) liên đới với Sự kiện 26 tháng 2 (1936)(157) và bị xử tử, Ishihara Kanji (Thạch Nguyên Hoàn Nhĩ), người đã trổ tài thao lược trong việc kiến thiết Mãn Châu với tư cách là Tham mưu của quân Quan Đông (Kantō-gun) đều là những người theo Chủ nghĩa Nhật Liên. Chính tư chất của một nhà tiên tri ở Nhật Liên và tính chất hoạt động không gây nên đàn áp bạo lực đã kêu gọi được sự cộng cảm của những người theo Chủ nghĩa siêu quốc gia đang trăn trở về khủng hoảng của thời đại.

Tuy nhiên, Chủ nghĩa Nhật Liên hay sự sùng tín đối với Pháp Hoa kinh đều không chỉ liên quan đến khuynh hướng hoạt động của cánh hữu. Senoo Girō, người mà chúng tôi đã đề cập ở phần trước là một tín đồ của Nhật Liên, nhưng lại đứng trên lập trường chống Phát xít. Tuy nhiên, nhà văn, nhà thơ Miyazawa Kenji (Cung Trạch Hiền Trị) mặc dù không liên quan gì đến chính trị, nhưng do cảm kích trước vũ trụ quan lớn lao của kinh Pháp Hoa mà đã triển khai tư tưởng này trong các tập thơ và truyện thiếu nhi. Uchimura Kanzō, một tín đồ của đạo Thiên chúa cũng đã đề cập đến Nhật Liên trong cuốn Người Nhật tiêu biểu và khi nói đến Nhật Liên thì việc gắn với Chủ nghĩa Quốc gia chỉ là một sự nhất thời mà thôi.

Còn một điều nữa liên quan đến kinh Pháp hoa và tín ngưỡng Nhật Liên là nhiều tôn giáo mới bắt nguồn từ Phật giáo thoát ra khỏi trào lưu này. Ngay từ cuối thời Mạc phủ Tokugawa, Nagamatsu Nisen (hay còn gọi là Nagamatsu Seifū) đã lập nên giáo đoàn Bản môn Phật lập giảng (Honmon Butsuryū-kō) và bắt đầu tiến hành những hoạt động vượt ra khỏi những tông phái đã có từ trước. Tanaka Chigaku lúc đầu cũng xuất gia, nhưng sau đó hoàn tục và làm dấy lên phong trào Chủ nghĩa Nhật Liên với tư cách là Phong trào theo Chủ nghĩa tại gia, gần giống như một tôn giáo mới.

Ở đây có thể đề cập đến Linh hữu hội với tư cách là tôn giáo mới theo dòng Pháp Hoa. Trong tín ngưỡng Pháp hoa có một phả hệ những người tu hành khổ hạnh mà người ta gọi là Jikei-sha (Trì kinh giả). Tín ngưỡng này cũng có những chỗ dễ hỗn dung với Saman giáo bản địa. Tín ngưỡng Pháp hoa của Kita Ikki cũng theo khuynh hướng này. Linh hữu hội cũng theo phả hệ đó, nhưng với sự kết hợp giữa Kotani Kimi và Kubo Kadotarō, họ đã thuyết giảng về việc thờ cúng tổ tiên theo Chủ nghĩa tại gia và đã phát triển mạnh từ đầu thời Shōwa đến thời kỳ Thế chiến II. Tín ngưỡng này đã được hưởng ứng chủ yếu bởi những người sống cuộc sống bất an ở thành thị trong bối cảnh chế độ gia đình truyền thống tan vỡ. Vào thập kỷ 10 của niên hiệu Showa (tức khoảng từ 1935-1944, ND) từ Linh hữu hội người ta phân tách ra thành Hiếu đạo hội (Sau này trở thành Giáo đoàn Hiếu đạo) và Lập chính hiệu thành hội, sau đó đã phát triển lên thành tôn giáo mới theo dòng Pháp hoa.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lịch sử tôn giáo Nhật Bản
  • Tác giả: Sueki Fumihiko
  • Bản quyền tiếng Việt: Công ty sách Alpha
  • Biên tập viên: Đào Quế Anh (Alpha Books)
  • Nguồn: caphebuoitoi
"Like" us to know more!