Chủ định của giáo dục

Một thầy giáo viết cho tôi: “Theo ý kiến thầy, chủ định của giáo dục là gì? Chủ định của giáo dục có phải là đáp ứng nhu cầu của xã hội không? Dựa trên blog của thầy, dường như là thầy đang đề nghị rằng giáo dục đại học trở thành giống như giáo dục hướng nghề? Thầy có nghĩ phần lớn các thầy giáo có chung cách nhìn của thầy không? Xin thầy giải thích.”

Đáp: Theo ý kiến của tôi, chủ định của giáo dục là phát triên nhân cách của học sinh để cho họ có thể trưởng thành và đóng góp cho xã hội của họ. Do đó, mục đích của giáo dục là đáp ứng nhu cầu của xã hội và nhân loại. Để làm điều đó một cách hiệu quả, học sinh cũng phải phát triển những tri thức và kĩ năng nào đó cho phép họ đóng góp cho xã hội. Ngày nay, mọi nước đều bị tác động bởi công nghệ, và là giáo sư công nghệ, tôi chủ trương đào tạo nhiều công nghệ hơn để cho học sinh của chúng ta có thể đóng góp cho xã hội của chúng ta một cách hiệu quả. Tôi không coi giáo dục đại học trở thành đào tạo hướng nghề, nhưng nó phải đề cập tới nhu cầu của xã hội chúng ta. Ngày nay giáo dục đại học phải hội tụ nhiều hơn vào áp dụng những tri thức và kĩ năng nào đó, đặc biệt khoa học và công nghệ, thay vì hàn lâm và lí thuyết thuần tuý. Tất nhiên, tri thức và kĩ năng sẽ thay đổi khi nhu cầu của xã hội thay đổi, nhưng việc phát triển nhân cách cho học sinh phải không bao giờ thay đổi vì họ là nền tảng cho văn hoá của chúng ta. Do đó, chủ định của giáo dục không chỉ là phát triển kĩ năng mà còn là phát triển nhân cách của học sinh, để cho họ hiểu cái đúng từ cái sai, điều tốt từ điều xấu, đạo đức từ phi đạo đức, và trở thành công dân tốt.

Theo ý kiến của tôi, giáo dục không bắt đầu trong trường học, mà trong gia đình. Bất kì cái gì học sinh học, họ học trước hết từ việc quan sát hành vi của bố mẹ họ. Ngày nay nhiều bố mẹ quá bận rộn kiếm sống; họ không chú ý đủ tới phát triển nhân cách cho con cái họ. Nhiều bố mẹ gửi con họ tới trường đặc biệt để học ngoại ngữ hay công nghệ để chắc chúng không bị bỏ lại sau bạn bè chúng. Tuy nhiên, những kĩ năng này có thể được học bất kì lúc nào, nhưng việc phát triển nhân cách và hành vi đúng bao giờ cũng xảy ra sớm trong con trẻ. Cách trẻ em hành xử, chúng học điều đó đầu tiên từ bố mẹ chúng. Điều quan trọng với bố mẹ là chú ý giúp cho con cái họ phát triển nhân cách nền tảng này để cho chúng có thể dựa trên điều đó trong cả phần còn lại của đời chúng. Bằng việc có nhân cách đạo đức mạnh mẽ, khi những đứa trẻ này tới trường chúng có thể vượt qua những cám dỗ nào đó và trưởng thành là người tốt. Khi chúng đi làm, không thành vấn đề cái gì xảy ra, chúng sẽ hành động theo nhân cách nền tảng của chúng mà chúng dã học từ sớm trước. Chỉ thế chúng mới có thể đóng góp cho xã hội của chúng được.

Theo ý kiến của tôi, khi một nước có nhiều người với nhân cách đạo đức mạnh, những ảnh hưởng tiêu cực, những thái độ kém, thói quen xấu, nhiều thứ làm biến chất mọi người có thể được giảm đi. Tại sao xã hội ngày nay không tốt như chúng ta ao ước? Vì chúng ta không có đủ người với nhân cách đạo đức mạnh. Nhiều người dễ dàng bị cám dỗ bởi tham lam và danh vọng, v.v. Họ chỉ tập trung vào sự ích kỉ của họ và hành động một cách vô trách nhiệm với bất kì cái gì. Do đó, giáo dục tốt phải bắt đầu với việc phát triển nhân cách đạo đức để cho học sinh có thể giữ đạo làm con với bố mẹ, kính trọng thầy giáo, là công dân biết tôn trọng luật pháp của nước họ, và là người đóng góp cho nhân loại. Vì chủ định của giáo dục bắt đầu với phát triển nhân cách, vai trò đối với bố mẹ và thầy giáo là làm cho điều đó xảy ra, định hình họ là người có nhân cách mạnh, có kĩ năng và tài năng là những nhà phát kiến của thế kỉ này.

Theo ý kiến của tôi, mọi thứ đều bắt đầu bằng giáo dục. Chỉ khi chúng ta có nền tảng giáo dục mạnh, thì đất nước mới có thể thịnh vượng. Chỉ khi giáo dục có thể tạo ra đủ các nhân tài, thì nền kinh tế mới có thể tăng trưởng tốt hơn và có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

English version

Full article: The purpose of education

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lời khuyên về giảng dạy dành cho giáo viên
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!