Cây xương rồng tí hon

Cây xương rồng tí hon

Vào những năm đầu của thế kỷ 17, nhà khoa học Hà Lan Van-hen-môn trong khi tìm hiểu bí mật của quá trình lên men rượu vang đã nhận thấy một điều khá lý thú. Nếu lấy cặn trong rượu vang cho vào nước ép nho thì có thể dễ dàng biến dịch quả này thành rượu. Ông gọi chất cặn có khả năng kỳ lạ đó là phéc-men-tum nghĩa là sủi bọt.

Van-hen-môn cho rằng phéc-men-tum có tham gia vào trong quá trình chuyển hóa các chất. Nhưng không hiểu vì lý do gì ông lại coi đó không phải là chất có bản chất sống. Có lẽ, vì hồi đó kính hiển vi thực sự cho phép nhìn thấy nấm men chưa có nên chúng ta có thể châm chước được kết luận hơi vội vàng của người đồng hương với Lơ-ven-húc.

Để xác minh ý kiến của các bậc tiền bối, năm 1813, nhà khoa học Pháp La-tua đã quyết định dùng kính hiển vi để tìm hiểu chất cặn và váng khi lên men rượu, bia. Ông đã tận mắt nom thấy giữa đám cặn đó đầy những sinh vật có hình dạng, kích thước xác định. Không những thế chúng còn sinh sôi, nảy nở rất nhanh trong suốt quá trình lên men. Trong những công trình đã được công bố, La-tua đã khẳng định: "Nấm men không phải là chất hóa học nào đó, mà là một loạt sinh vật thuộc giới thực vật, có khả năng sinh trưởng và phát triển".

Mặc dù ý kiến của La-tua còn có chỗ chưa thật chính xác vì đã xếp "oan" nấm men vào họ hàng nhà thực vật nhưng ông đã mở ra cho chúng ta một nhóm vi sinh vật mới mà nhân loại phải chịu ơn rất nhiều. Đó là gia đình các nấm men.

Nếu chúng ta có dịp đến dự cuộc họp của gia đình nấm men thì cũng khó có thể ngờ được các thành viên trong đó lại là họ hàng thân thiết với nhau. Bởi lẽ nom bên ngoài các nấm men thật khác nhau một trời một vực. Thường gặp nhất là các cô có tấm thân hình bầu dục nom thon thả và duyên dáng. Nhưng cũng không ít các cô mình tròn trùng trục như hòn bi ve hoặc nom hệt như quả trứng gà vậy. Ngược lại có cô thân hình thì dài ngoẵng như quả bí xanh n thật vô duyên. Một số nấm men khiến ta liên tưởng đến quả dưa chuột hay chiếc lạp xường. Cũng có cô ở một đầu thót lại một cách duyên dáng tựa như cái bình cắm hoa. Thậm chí, chúng ta còn thấy cả những nấm men có hình con thoi, hình cái phễu, nậm rượu và đủ các hình thù kỳ dị khác. Trong họ nhà nấm men cũng không hiếm các cô ngày ngày cứ kéo dài thêm mãi tấm thân mỏng manh cho giống những sợi tảo thướt tha, yểu điệu. Nhưng độc đáo nhất là các cô men hình bầu dục cùng nắm chặt tay nhau xếp thành những cành nhánh khéo léo đến mức ai trông thấy cũng tưởng lá cây xương rồng tí hon. Phải chăng đấy chính là nguyên nhân dẫn đến sai lầm của La-tua khi xếp nấm men vào cùng họ với cây cối.

Bạn nào tinh ý chắc sẽ thấy nếu chỉ xét mặt mũi bên ngoài thì một số nấm men xem ra có vẻ không khác các loại cầu khuẩn, trực khuẩn là mấy. Thậm chí, có bạn còn lo không biết rồi đây khi gặp mặt chúng có thể lỡ miệng gọi nhầm hay mắc phải sai lầm xếp lộn vi khuẩn vào nấm men thì cũng hơi phiền. Rất may là điều này rất khó xảy ra ngay cả đối với những người chỉ mới làm quen với thế giới vi sinh vật. Bởi vì một nấm men vào lại "tầm thước" cũng phải cao đến 5 mi-crô-mét và chiều ngang thân ít ra cũng đo được 3 mi-crô-mét. Trong khi đó vi khuẩn trung bình chỉ quanh quẩn cỡ 1 mi-crô-mét. Nếu chúng đứng bên nhau sự chênh lệch này còn quá hiệp sĩ Đông-ki-sốt với chàng đệ tử lùn tịt Păng-sô trong phim "Đông-ki-sốt". Tối thiểu sự sai khác về kích thước giữa nấm men và vi khuẩn cũng phải cỡ bằng cỡ con chó với chú mèo con vậy.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều kỳ lạ trong thế giới vi sinh vật
  • Tác giả: Vũ Kim Dũng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên, 1984
  • Đánh máy (TVE): kimdungjay, ChungCH, Thuy_trang89, dinhrj, thaoican, lananha1, hainguyenspk và 4DHN
"Like" us to know more!