Cái khôn cứu mạng

37. Cái khôn cứu mạng

Vương Hi Chi là nhà đại thư pháp thời Đông Tấn. Tên ông gắn liền với bức thư pháp “Lan Đình tự” nổi tiếng đã bị thất lạc. Các con ông sau này đều nối nghiệp cha, đặc biệt có Vương Hiến Chi, con trai thứ bảy của ông sau cũng trở thành một nhà thư pháp lừng danh. Cả hai cha con ông được hậu thế tôn là “Nhị Vương”.

Thời còn trẻ, Vương Hi Chi được đại tướng quân Vương Quách rất quý và thường được vời đến trướng ngủ cùng đại tướng.

Một hôm Vương Quách dậy trước. Lát sau, thuộc hạ của ông là Tiền Phượng Nhất bước vào. Sau khi lệnh cho tuỳ tùng lui ra, hai người cùng bàn kế làm phản. Nhưng Vương Quách lại quên bẵng là vẫn còn Vương Hi Chi đang ngủ trong trướng. Kỳ thực thì Vương Hi Chi đã tỉnh từ lâu và nghe được hết mọi chuyện. Trong thâm tâm ông biết rằng, nếu để phát hiện là đã nghe được câu chuyện thì khó mà giữ toàn mạng sống. Vương Hi Chi bèn nghĩ ra một cách, khiến Vương Quách tin là mình không nghe thấy gì mới mong tránh được hoạ.

Bàn bạc một lúc lâu, Vương Quách mới sực nhớ ra là Vương Hi Chi vẫn còn ở trong trướng. Hai người thất thần vì lo sợ.

- Xem ra, không trừ khử nó không được - Nói rồi, cả hai võ tướng hung hãn chạy đến bên giường Vương Hi Chi. Nhưng khi kéo rèm ra, cả hai đều tin là Vương Hi Chi chẳng hề nghe thấy gì. Thế là Vương Hi Chi thoát chết.

Nào, ai biết Vương Hi Chi đã làm thế nào?

Giải đáp:

Biết hai tướng quân đang bàn chuyện cơ mật, lộ ra là mất mạng, Vương Hi Chi liền giả vờ ngủ say bằng cách dùng tay móc họng cho nước dãi chảy cả ra ngoài. Vương Quách và Phượng Nhất thấy cậu bé nước dãi chảy cả ra gối, ngủ say như chết, nên nghĩ Vương Hi Chi chẳng nghe thấy gì cả.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Đố khéo giảng hay nâng cao trí tuệ
  • Tác giả: Thái Quỳnh Tân
  • Nhà xuất bản: Văn hóa thông tin, 2007
  • Nguồn: TVE, tamnt07
"Like" us to know more!