Cá tính và lời ăn tiếng nói/Phương pháp luyện tập

Phương pháp luyện tập

Bạn phải là bạn

1. Nếu bạn muốn có cá tính thì điều thứ nhất phải làm là tránh, đừng cố ý bắt chước người khác. Bạn phải là bạn.

Tôi nói “dừng cố ý” là vì nhiều khi bạn bất giác bắt chước.

Ai cũng bất giác bắt chước người khác. Điều đó không sao tránh được.

Còn sự cố ý bắt chước lại là chuyện khác. Xin bạn đừng hiểu lầm tôi hoàn toàn bài xích thái độ đó đâu; tôi chỉ chê nó khi nó thái quá.

Chẳng hạn, chú ý nhìn một người khiêu vũ giỏi và rán bắt chước lối vũ của họ là điều rất nên.

Nhưng nếu quyết tâm bỏ lối án nói rõ ràng và tự nhiên của ta để bắt chước giọng Oxford[1] của ông James Douglas thì là bắt chước bậy và có thể bị người khác chê như sau:

“Joseph Courad trái ngược hẳn với Hall Caine. Hall Caine là một nhà văn có sách bán chạy nhất mà muốn thành một nghệ sĩ, còn Courad là một nghệ sĩ muốn có sách bán chạy nhất”.

Một ông dân biểu trong Quốc hội tài năng tầm thường mà có tham vọng, có thể bắt chước Winston Churchill khi ông này ngỏ lời với các Hạ nghị sĩ và Thượng nghị sĩ ở Washington năm 1942, nhưng giá ông ta cứ là ông ta, đừng bắt chước Churchill thì khôn hơn. Dĩ nhiên, không phải chỉ bọn tầm thường mới bắt chước người khác; một số người thành công, có danh vọng cũng có cái tật bắt chước.

Hơn là kém

2. Bạn nên luyện ý thức bình đẳng.

Trong phn thứ ba tôi đã giảng nhiều về cảm giác tự ti.

Không có gì nguy hại cho sự phát triển cá tính của bạn bằng cái cảm giác tự ti, cho rằng một người nào đó hơn mình xa.

Bạn không thể phóng khí cuộc đời của bạn; và bạn cũng không thể nhờ người khác “đèo” bạn. Nhưng trong thâm tâm bạn có thể có cảm giác bực mình rằng một người nào đó hơn bạn về phương diện này hay phương diện khác, và người đó biết vậy.

Cái ý thức bình đẳng mà tôi khuyên bạn luyện đây, cái ý thức “người là người, ta cũng là người”, sẽ làm cho bạn quên không thấy người khác hơn mình nữa, mà cũng không thấy mình hơn ai cả. Khi tôi khuyên bạn nên quên rằng mình hơn người đi, là tôi muốn bảo rằng nếu bạn có điểm gì hơn người thì đừng nên vì vậy mà hóa ra ích kỉ, khoe khoang, khó chịu. Còn như người khác có điều gì hơn bạn thì bạn nhận rằng người ta hơn bạn nhưng đừng có cảm giác rằng mình hèn kém hoặc bị khinh”.

Phải có can đảm trung thành với chính mình

3. Phải can đảm chứ đừng sợ sệt. Sợ sệt thì có hại hơn là có lợi. Nó làm tiêu tan cá tính của ta, còn lòng can đảm nâng cao cá tính của ta lên. Thế nào là thực sự can đảm?

Theo tôi, trước, hết phải can đảm là mình đã. Nếu có ai chỉ trích tổ chức chính trị hoặc tôn giác của bạn thì bạn cứ nhận tổ chức đó là của bạn, chẳng có gì xấu hổ cả, và bênh vực nó nếu cần; nếu bạn phải bênh vực một ý kiến đa số không tán thành, thì cứ mỉm cười mà bênh vực. Trong một nước tự do, ai cũng được tự do đưa ý kiến ra, trừ những ý kiến có hại cho sự an ninh của quốc gia.

Một hình thức của sự can đảm nữa là bạo dạn và tin tưởng nhìn thẳng vào hiện tại và tương lai. Bạn sẽ thấy nếu sợ sệt nhìn hiện tại và tương lai thì cá tính của ta khó phát triển lắm, có thể bị tiêu hủy, không còn hy vọng cứu vãn được nữa.

Câu hỏi này rất quan trọng: “Tại sao mình lại sợ kia?”

Lòng can đảm là một trong những đức chính và vì vậy nó là một yếu tố căn bản trong sự phát triển cá tính. Nếu đời của bạn êm đềm quá, mực thước quá, vững vàng quá, bạn không phải ưu khó nhọc, không phải lo cảnh thiếu tiền, có bữa sáng lo bữa tối thì bạn chưa có nhiều kinh nghiệm về sự thất bại - thực sự hay tưởng tượng - đâu.

Trong trường hợp đó, cá tính của bạn khó phất triển được đầy đủ. Sự thành công tự nó không có ích bằng những nỗi khó khăn. Sự gắng sức mới thực sự là dạy chúng ta được nhiều.

Phải thiệp thế

4. Xét chung thì sự thiệp thế giúp ta giải quyết được một cách khéo léo vấn để xã hội.

Phần nhiều thiệp thế là có tài khéo léo; cho nên ta phải thận trọng trong ngôn ngữ.

Người ta kể chuyện một tác giả nọ mà bài diễn văn nào cũng sửa soạn kĩ lưỡng, ghen tị một người khác có tài ứng khẩu lanh lợi. Ông ta có thói “mượn” ngay những lời ứng khẩu của người này làm của mình.

Một hôm, trong một văn phòng có Whistler và các nghệ sĩ khác, một hội viên của công ty dẫn một bài thơ phúng thích chế giễu một cuốn sách mới ra. Tác giả ghen tị kể trên bảo ngay: “Tại sao mình không nghĩ tới câu đó mà nói ra nhỉ?” Whistler bèn đáp bằng giọng châm chích: “Thì lát nửa ông sẽ nói”.

Đa số, cả đàn ông lẫn đàn bà, thích châm chích theo kiểu của Whistler. Họ thấy có dịp châm chọc ai một cách hóm hỉnh là họ làm liền, bạn thân của họ, họ cũng không từ.

Thói đó lảm cho người khác bực mình, chịu không nổi và rốt cuộc gây những mối căm thù dai dẳng.

“Khi thì nghiêm trang, khi thì vui vẻ”

Khả năng ăn nói hoạt bát là một trong những khả năng mà bạn phải cố tập cho được, mà chịu bền chí tập thì được.

Trong một cuộc chuyện trò, có vài quy tắc rất giản dị phải theo:

a. Phải có hảo ý

b. Phải dễ dàng cầm đầu được một nhóm

c. Phải biết dắt dẫn câu chuyện một cách dễ dàng và khéo léo

d. Phải biết nói mà cũng biết nghe

e. Biết kể vài câu chuyện thú vị về thời sự

f. Đừng ngắt lời người khác

Dĩ nhiên, hảo ý hiểu theo cái nghĩa: muốn làm lợi, làm vui cho mọi người, là một đức rất quý. Nó ngăn chặn những lời kháo vặt độc ắc, những lời bóng gió xấu xa. Nó lại giúp cho sự phát triển các khả năng b, c, d và tránh cho ta được cái lỗi xúc phạm người khác là ngắt lời họ: f

Hảo ý là đức căn bản vì nhờ nó, hoạt động tinh thần của ta hóa dễ dàng, ta dễ tìm được những câu chuyện thú vị.

Đôi khi câu chuyện càng tự nhiên nảy ra thì càng linh động. Nhưng nhiều khi, vì thiếu chuẩn bị, mà nó hóa rời rạc rồi tắt ngấm.

Ăn nói, theo một nghĩa rộng hơn, là trình bày một dự định làm ăn, phán quyết một trường hợp, ngỏ lời với một đám đông, kể một câu chuyện. Trong những trường hợp đó cần có thêm vài đức nữa.

Tôi không cần phải nhắc bạn rằng khéo nói là điều rất có lợi, bất kì ở đâu, bất kì bạn là ai.

Làm sao khéo nói được: thì phải học tập rồi. Không có cách nào khác. Khó nhọc đấy, nhưng rất bõ công.

Tôi lấy ví dụ huân tước Moyniban, một nhà đại tài, bấy nhiêu cũng đủ cho chúng ta coi ông là có danh tiếng rồi.

Mà sự thực ông đã nổi danh. Mặc dầu vậy ông vẫn luyện thêm tài diễn thuyết và tài viết văn để danh tiếng ông tăng lên gấp mười.

Vậy đã có tài đức rồi, bạn lại chịu luyện thêm cách ăn nói, viết lách thì cá tính của hạn phát triển thêm mà giá trị bạn cũng tăng lên.

Tại sao cứ phàn nàn: “Tôi không thể diễn thuyết được”. Tập nói trước phòng của bạn nărn phút thôi, rồi lần lần tập nói trước mặt người khác. Thực hành ít lâu thì ăn nói sẽ dễ dàng.

Tự đánh giá cá tính của bạn

Đọc lại mấy trang này hai hoặc ba lần,sẽ đáp được câu này: “Cá tính của tôi ra sao?” Bạn tự đáp và có thể sẽ phấn khởi, có thể không, nhưng bạn nên nhớ điều này: không có gì tấn bộ mau bằng sự phát triển cá tính, nếu bạn chịu cương quyết gắng sức.

Về nghệ thuật ăn nói cũng vậy, Bạn sẽ nhận thấy rằng gặp thường các người lạ, bạn sẽ tấn bộ hơn là giao thiệp hoài với người quen.

Cho nên bạn phải đón mọi cơ hội, không phải với tinh thần khoe khoang: “Bây giờ mình sẽ tỏ cho thiên hạ thấy cá tính đã luyện được”, mà với một tinh thần bao dung, thiệp thế, hòa hảo.

Bạn nên luôn luôn nhớ rằng cá tính phải bất tự giác. Nếu cứ tự hỏi hoài: “Người ta có ấn tượng gì về mình?” thì chẳng bao lâu sẽ thành một người không ai chịu nổi, một con người làm điệu làm bộ. Một người thực khác người thì thành thật, tự nhiên, lúc nào cũng là chính mình, không bắt chước ai cả.

Dĩ nhiên, bạn sẽ coi lại trọn phần này. Bạn sẽ học kĩ đoạn nào bạn cho là cần thiết, tới khi hiểu rõ mới thôi. Hình ảnh con người lí tướng mà bạn muốn trở thành sẽ lần lần hiện ra, chậm chạp nhưng chắc chắn, và một ngày kia bạn sẽ tiến lại gần lí tưởng của bạn mà chính bạn cơ hồ như không ngờ.

Chú thích

  1. Ở Anh, Oxford được coi là giọng thanh lịch nhất, như giọng Paris ở Pháp, giọng Hà Nội ở Bắc Việt.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Con đường lập thân
  • Tác giả: W.J.Ennever
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên
  • Năm xuất bản: 1999
  • Tạo file DOC: Hoi_ls
  • Sửa lỗi: Goldfish
  • Tạo eBook: Hoi_ls
  • Ngày hoàn thành: 14/08/2013
  • Nguồn: e-thuvien.com
"Like" us to know more!