Biến thù thành bạn

Biến thù thành bạn

Hầu như tất cả những ai đã từng làm nghề nông đều được chứng kiến hiện tượng kì lạ này: trên cánh đồng đang lên xanh tốt, bỗng có một khóm lúa cao vọt hẳn lên như muốn chơi trội với đám bạn bè xung quanh. Ít lâu sau, màu xanh tươi mơn mởn trên mặt lá cứ nhạt dần và cuối cùng chuyển sang màu trắng bệch, báo hiệu một mối nguy hiểm đang đe dọa cuộc sống bình thường của cây lúa. Nhưng rồi những cy lúa cao ngẳng kia vẫn cứ trổ bông và làm hạt không khác gì các bạn bè thấp lè tè đứng bên. Chỉ buồn một nỗi là đến mùa thu hoạch thì cả khóm lúa thích "chơi trội" chỉ mang trên mình những hạt lép kẹp. Nông dân ta quen gọi chúng là lúa von. Nếu chẳng may mà lúa trên cả thửa ruộng đều bị bệnh von hết thì chủ nhân sẽ sạt nghiệp vì không thu được gì ngoài những cọng rơm đun bếp.

Đã hàng ngàn năm nay, những người nông dân thường coi bệnh lúa von là một tai họa có cánh, nghĩa là không tài nào nắm bắt được. Hình như nó thoắt biến rồi lại thoắt hiện ra ở vụ lúa này hay vụ lúa khác, ở thửa ruộng này hoặc thửa ruộng khác.

Mãi đến năm 1929, nhà bác học Nhật Bản Ku-rô-ga-va mới khám phá ra thủ phạm gây ra bệnh lúa von và nơi ẩn náu của chúng. Đó là một loại nấm mốc có cái tên la tinh Fusarium. Nó mang trên rất nhiều bào tử hình lưỡi liềm có các vách ngang chia thành nhiều ngăn. Những bào tử này bám riết lấy những hạt lúa từ ngoài đồng cho tới khi về kho rồi lại trở ra ruộng mạ. lúa mọc lên thì bào tử nấm cũng nảy mầm và đâm sâu những khuẩn ti vào thân lúa để hút các chất dinh dưỡng của cây. Thế đã yên đâu, ăn xong chúng lại thải vào cơ thể kẻ đã cưu mang chúng một chất kích thích rất mạnh: gi-be-ren-lin. Nó làm cho tế bào thực vật phân chia rất nhanh và thân cây cứ thế là vọt cao lên gấp rưỡi, có khi gấp đôi cây lúa bình thường. Cùng với thân hình xấu xí ấy cây lúa von còn chịu một tai họa khủng khiếp nhất đối nó chuyên nghề sản xuất lương thực: bông không kết hạt.

Nếu vậy thì tại sao việc điều tra thủ phạm bệnh lúa von lại tiến hành chậm chạp như vậy? Cũng như những kẻ đi gây tội ác khác, nấm lúa von cũng rất khéo giấu tung tích của mình. Chúng thường nép mình trong bẹ lá, thậm chí còn có thể chui vào cả trong thân cây lúa. Nhiều trường hợp phải chẻ dọc thân lúa ra mới thấy những sợi nấm trắng nằm trong đó.

Bây giờ bộ mặt kẻ thù đã lộ rõ, việc chống lại chúng sẽ không còn là quá khó. Khi thấy một cây lúa von nào xuất hiện trên đồng ruộng là phải nhổ lên và đốt ngay thành than để nấm tránh lây lan và trừ hậu hoạ. Nhưng biện pháp triệt để và quan trọng nhất vẫn là "đào tận gốc, trốc tận rễ" nghĩa là phải tìm cách diệt ngay những bào tử nấm bám vào thóc giống. Biện pháp xử lý giống "ba sôi hai lạnh" của nông dân ta hiện nay cũng góp phần quan trọng vào việc chống nấm lúa von. Nhưng tốt hơn cả là nên bổ sung thêm chất chống nấm vào nước xử lý thóc thì có thể bảo đảm diệt được bào tử của nhiều loại nấm gây bệnh nguy hiểm cho lúa.

Nếu gi-be-ren-gin có thể kích thích tế bào thực vật phân chia mạnh thì có thể dùng nó để làm cho các cây khác lớn nhanh và tăng sản lượng được không?

Năm 1938 các nhà khoa học đã tách ra từ dịch nuôi cấy nấm lúa von những tinh thể gi-be-ren-lin đầu tiên. Sau đó người ta đã thử dùng loại sản phẩm mới này làm chất kích thích sinh trưởng cho nhiều loại cây khác nhau. Kết quả thu được thật kỳ diệu và bất ngờ đối với ngay cả nhà nghiên cứu.

Chỉ cần phun một lượng rất nhỏ gi-be-ren-lin lên cây thì sẽ thu được những cây sà lách to bằng cái mũ, cây cải bắp bỏ vừa lọt cái nón, còn cây thuốc lá thì cao vọt lên đến 2-3 mét, trên thân mang những cái lá khổng lồ dài gần một mét. Những cây bông được sự giúp đỡ của chất kích thích nay sẽ giảm hẳn hiện tượng rụng đài và do đó sản lượng bông sẽ tăng lên vượt bực. Còn đối với cây ăn quả thì sao? Liệu sản phẩm của nấm lúa von có làm cho chúng không kết quả được như đối với cây lúa không? Những điều lo ngại của chúng ta thật là vô ích. Cà chua và nho được kích thích vẫn ra quả như thường và điều thú v nhất là những quả cây này đều bị teo hạt. Đối với người tiêu dùng có lẽ đây là một điều vô cùng quí báu đối với những loại cây chỉ sử dụng được phần thịt quả.

Ở nước ta, năm 1974 mới thử dùng gi-be-ren-lin kích thích cây chè đã thu được kết quả đáng phấn khởi. Sản lượng chè búp tăng tới 33%. Tính ra chỉ cần tốn 1 đồng vào việc này là có thể thu thêm đến 10 kg chè búp tươi. Bạn thử hình dung nếu ta áp dụng rộng rãi thành tựu này ở tất cả các đồi chè trên khắp đất nước thì sẽ thu thêm được nguồn lợi to lớn biết bao nhiêu với mặt hàng xuất khẩu quan trọng này.

Hiện nay các nước tiên tiến đã sản xuất được gi-bec-ren-lin trên quy mô công nghiệp và sử dụng rộng rãi chất kích thích này cùng với hàng loạt chất kích thích khác trong thực tế sản xuất nông nghiệp. Đây là một hướng mới mẻ và có triển vọng to lớn đối với việc tạo ra một bước nhảy vọt trong ngành trồng trọt.

Trong một câu chuyện cổ tích có kể về loại nước thần khi tưới lên cây sẽ làm nó lớn nhanh như thổi. Có thể coi gi-bec-ren-lin là một loại nước thần như vậy. Có điều người gửi cho chúng ta những giọt nước thần quý giá không phải là ông tiên tốt bụng mà là trớ trêu thay, đó lại chính là loại nấm lúa von, kẻ thù lâu đời của nhà nông. Các bạn thân mến! Khoa học đã biến ước mơ thành hiện thực, kẻ biến kẻ thù thành kẻ giúp việc đắc lực cho con người như vậy đấy!

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều kỳ lạ trong thế giới vi sinh vật
  • Tác giả: Vũ Kim Dũng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên, 1984
  • Đánh máy (TVE): kimdungjay, ChungCH, Thuy_trang89, dinhrj, thaoican, lananha1, hainguyenspk và 4DHN
Don't forget to follow us on Facebook!