Bạn bè

Bạn bè

Muốn dự bị cho em thi tú tài, trường học bắt em phải sống một đời TẬP THỂ. Tiếng tập thể là tiếng rất mới và làm cho cá nhân của em khó chịu. Em muốn học một mình trong phòng riêng chứ không muốn sống chung với người khác. Mà trong một lớp ba bốn chục học sinh, em thành ra một phần tử của nhóm, tôi không nói của một khối vì chưa phải là một khối.

Giữa các bạn học với nhau, cũng có những trò chơi, những cách đùa giỡn, khôi hài như nhau; ngoài ra không có gì để họ đặc biệt thân thiết với nhau. Tôi không kể những dị biệt về giáo dục, về địa vị xã hội, về ý kiến. Ngay đến tính tình, khí chất mỗi em cũng khác nhau, nhất là khi những tính tình, khí chất đó còn ở trạng thái nguyên bản, gần như “rừng rú” nữa[1]. Các em có thể tàn nhẫn với bạn yếu ớt, nhút nhát, vào hùa nhau mà ăn hiếp họ, chơi khăm họ! Ngay đến trò “giỏi môn phản dịch”[2] cũng không được tha tội, nó giỏi quá đến nỗi các em phải tỏ cho nó thấy rằng nó có chỗ kém; với lại, luôn luôn đứng đầu lớp thì chỉ tổ làm cho bạn khó chịu, nhất là khi có những ngôn ngữ, cử chỉ kiêu căng, tự cho mình là con phượng hoàng trong đàn gà. Ở cái tuổi đó, các em chưa biết cái tế nhị của sự mỉa mai. Nếu chính em là trò “giỏi môn phản dịch” thì em nên nhã nhặn với bạn bè nhé. Cách hay nhất để san phẳng sự cách biệt về trình độ học vấn, vẫn là lòng thân mật và tính tình giản dị. Một bạn em vinh hãnh một cách ngây thơ vì nhà giàu, có xe hơi đưa đón, hoặc được lái chiếc vélosolex, nếu không phải là một chiếc scooter bóng loáng, choá mắt thiên hạ. Tôi nghĩ đạp một chiếc xe đạp cũng được rồi mà lại có vẻ khiêm tốn, thể thao hơn. Để cho con vinh hãnh, khoe khoang như vậy, có lẽ lỗi tại cha mẹ: chúng còn nhỏ mà đã tập cho chúng thói quen sung sướng, xa xỉ. Những trẻ đó trong túi thường có một số tiền tiêu vặt quá dư, chúng học hành thường theo lối tài tử, trông cậy ở gia sản của cha mẹ. Hạng “con nhà quyền quí” đó không đáng cho em noi gương. Nếu em ở trong hạng đó thì em chỉ nên mừng rằng được sung sướng, có nhiều phương tiện vật chất để học, nhưng nên nhã nhặn, khiêm tốn, đừng khoe khoang tiền nong, đừng nhắc tới những cái xa xỉ, những cuộc du lịch tốn tiền. Đừng vô tình làm buồn lòng những bạn nghèo hơn em, họ đã nghèo khổ rồi, nghe em khoe khoang cảnh giàu có, họ có thể thấy chua xót hơn, thấy mình càng nghèo khổ hơn nữa. Lúc này là lúc nên thân mật với họ đấy.

Sau cùng còn một hạng học sinh nữa mà em nên bắt chước, là hạng táy máy việc vì cũng làm (brricoleur)[3]. Chúng ta sống ở thế kỷ máy móc và kỷ thuật. Chỉ trông đám thanh niên bu quanh một chiếc xe kiểu “xì po” (sport - thể thao), hoặc một chiếc xe hơi chết máy, cũng đủ thấy thời này người ta thích máy móc ra sao. Những bạn táy máy đó nghĩ tới mọi thứ trừ bài làm của họ. Trong túi họ thôi thì đủ thứ: dao, kéo, đanh ghim mà găm trên bàn học, chìa khoá, một khúc dây xích, một mảnh gương, kể sao cho hết! Tôi còn nhớ một bạn học lớp đệ tam của tôi, đầu giờ học bày trên bàn tất cả kho đồ vụn vặt cũ kỹ của anh ta rồi ngồi tẩn mẩn, hí hoáy khắc, vặn đinh ốc, cắt gọt trong khi giáo sư giảng về ngữ pháp La tinh hoặc chứng minh một định lý hình học. Tôi thú thật khoái con dao bỏ túi, hoàn thiện, ba mươi sáu lưỡi của anh lắm, y như một người đàn bà đẹp thích món trang sức vậy. Và từ hồi đó, tôi cũng bắt đầu tập cho khéo tay, nhưng buổi tối tôi vẫn gắng học bài và trong lớp vẫn chăm chú nghe giáo sư giảng, cho nên tôi vẫn thuộc bài. Thời ấy trường học chưa hướng dẫn học sinh trong sự lựa nghề, nên anh bạn tôi sau khi rớt, không được hướng về một nghề tay chân.

Tình thanh khí giữa bạn học phát hiện rất sớm. Có vài bạn mới gặp lần đầu em đã có thiện cảm ngay mà không hiểu tại sao. Nó như vậy đó. Em thích thái độ của họ, thích cái vui tính (mà không phải là không nghiêm trang), thích lòng ân cần, hay giúp đỡ của họ. Những bạn dễ tính nhất thường được săn đón nhất - tất nhiên có chút vị lợi trong đó. Tính dễ thương của họ quyến rũ em. Đôi khi cũng vì họ có nét mặt khả ái, giọng nói trong trẻo, tiếng cười truyền cảm. Như vậy càng tốt, nhưng bề ngoài không phải là cốt yếu đấy nhé. Có khi bề ngoài bảnh trai lại có hại cho chính họ. Họ quên họ đi, chỉ tìm cái vui được người khác ngắm nghía mình, khen mình, làm quen với mình.

Những thanh niên đẹp trai đó ít khi học giỏi và hình như lúc nào cũng thích được người khác ngưỡng mộ.

Nhiều thanh niên không được trời cưng về phương diện đó, rán tìm cách bù phần kém cỏi về bề ngoài của mình bằng một lối sống nội tâm phong phú: hăng hái làm việc, luyện đức can đảm, kiên nhẫn và lâu dần những đức này cũng hiện ra, được người khác cảm phục.

Vậy em nhớ đừng vội coi thường một bạn học mà em cho là chẳng có gì đặc sắc chỉ vì bạn đó giữ ý, ít nói. Mười lần thì có tới chín lần chắc chắn rằng bạn học đó sẽ là người bạn quí nhất của em đấy. Mỗi ngày em mỗi hiểu bạn đó thêm lên và em sẽ rất ngạc nhiên nhận thấy, tuỳ trường hợp, bạn của mình tỏ ra bình tĩnh, thông minh, có tấm lòng tốt đáng cho em tin cậy. Tôi cầu chúc em gặp được một người bạn như vậy để bày tỏ, so sánh quan điểm, ý kiến, hy vọng, thị hiếu và dự định của nhau.

Phải tránh xa những kẻ bép xép, hay nói, gặp cái gì cũng nói, có khi chẳng nhân cái gì cả mà cũng nói, nói luôn miệng, “nói dóc” nữa như có ý làm cho của lớp phải phục mình về những cái không liên quan tới sự học: nói chuyện chơi bời, chuyện trai gái, tán tỉnh, khoe khoang. Đừng để cho họ làm choá mắt em, cái “lớp sơn” đó không bền đâu. Chính tôi hồi trẻ cũng đã “phục lăn” những thí sinh trước kỳ thi tỏ một vẻ lạc quan dị thường, tự tin một cách ghê gớm, và buồn cho mình sao mà lo lắng quá đỗi, không tự nén được, như muốn nghẹn họng, chỉ sợ thi rớt.

Em ở vào hạng trên trung bình, em không quá tự tin, nhận thức được những chỗ kém cỏi của mình - Socrate đã nói: “Tôi biết rằng tôi chẳng biết gì cả” - em không muốn loè ai, không vênh vênh váo váo, tỏ ra mình hơn bạn, em đã có thể lấy làm vinh dự rằng có được vài bạn tốt; chính em mới là có lý chứ không phải bọn hay nói và khoe khoang kia. Nhóm của em sẽ mau thành lập mà chẳng cần ồn ào tỏ tình thân ái với nhau. Sẽ có một lúc bạn bè hỏi ý kiến em, xích lại gần em và nhóm của em.

Vậy tóm lại bí quyết của em ở đâu?

* Giản dị, chính trực, sẵn lòng giúp đỡ bạn bè, đó là những đức căn bản mà em phải luôn luôn cương quyết giữ cho được. Đừng tìm cách chế ngự bạn, đừng tỏ thái độ độc tài. Người ta sẽ “lật nhào” em ngay đấy.

* Trong các cuộc tranh biện, và hiếp đáp của bạn bè, em nên nhớ lại ba đức tính đó. Phải có một ý thức vững vàng không gì lay chuyển nổi, về sự công bình để khỏi “tru với loài chó sói”. Bênh vực một bạn yếu ớt bị chỉ trích, tấn công một cách bất công, em sẽ gây được tình thân của bạn ấy và nhận được một phần thưởng xứng đáng. Những kẻ khác cũng sẽ quí em hơn.

* Ở trường học cũng như ở ngoài đời, luôn luôn có luật tự nhiên ưu thắng liệt bại, kẻ giỏi vẫn vượt lên trên.

Nhưng trong sự ganh đua đó, em nên nhớ phương châm này:

Phải là một người bạn tốt trước hết.

Chú thích

  1. Tác giả muốn nói ở tuổi 13 đến 15, trẻ còn theo bản năng, chưa tự chủ được, chưa thất sự là “văn minh”.
  2. Phản dịch là dịch tiếng nước mình ra tiếng nước ngoài (thème). Hồi xưa học sinh Trung học Pháp phải học tiếng La Tinh hoặc tiếng Hi Lạp (hoặc cả hai), và môn phản dịch là môn khó nhất, học sinh ngán nhất, do đó từ ngữ “fort en thème”, giỏi môn phản dịch, trỏ học sinh giỏi nhất lớp.
  3. Có lẽ là tripoter bị in sai thành brricoleur. (Goldfish).

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lời khuyên thanh niên
  • Tác giả: Paul Noël
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản: Thanh Tân
  • Thực hiện ebook: Goldfish (20/05/2010)
  • Nguồn: TVE