Bạn đường của các nhà du hành vũ trụ

Bạn đường của các nhà du hành vũ trụ

Với sự phát triển nhanh của dân số trái đất, cần phải tăng thật nhanh nguồn thức ăn cho người và gia súc. Khó một nỗi loại thức ăn này phải bổ và rẻ mà lại sản xuất dễ dàng, đơn giản. Sau khi mất bao công tìm kiếm, các nhà sản xuất rút cục lại phải quay về với tảo đơn bào Clo-ren-la.

Nom bề ngoài, Clo-ren-la giống như một cái đĩa dẹt, đường kính chỉ vào khoảng 3-10 mi-crô-mét. Cũng như nấm men, tế bào tảo có màng, nguyên sinh chất và phân hóa rõ ràng. Chỉ có điều khác là diệp lục tố trong nguyên chất đã khiến cơ thể của tảo nhuốm màu xanh như tàu lá. Còn màng tế bào thì bóng như được phủ một lớp véc-ni.

Vì sao người ta lại quyết định chọn Clo-ren-la làm nhân vật chủ chốt trong việc giải quyết nạn đói thực phẩm của thế giới?

Chỉ nói riêng về lượng đạm trong cơ thể, tảo này đã vượt xa tất cả các loại gia súc, gia cầm hiện nay. Tế bào Clo-ren-la chứa đến 58% prô-tê-in tính theo trọng lượng khô. Ngoài ra nó còn là nguồn cung cấp đáng kể các loại vi-ta-min và chất đường bột, khó có thể tìm loại thực vật nào dễ nuôi hơn tảo. Chỉ cần quẳng chúng xuống ao, hồ là chúng tự sống và sinh con đẻ cái rất nhanh. Còn muốn cho chúng tăng đến số nhanh hơn nữa thì mỗi bữa ăn cho thêm một chút phân đạm hay phân hoặc nước giải.

Những thí nghiệm nuôi tảo đơn bào ở nước ta trong ao đã cho những kết quả rất khích lệ: mỗi năm có thể thu hoạch trên 50 lứa, năng suất tảo khô đạt đến mức kỉ lục là 116 tấm khô trên mỗi héc-ta.

Hiện nay nhiều nước trên thế giới đã đưa Clo-ren-la vào sản xuất trên quy mô công nghiệp để làm thức ăn cho cả gia súc gia cầm, có nước đã tách prô-tê-in ở tảo làm nguồn thức ăn đạm cho người.

Danh tiếng của tảo đơn bào càng trở nên lừng lẫy khi được các phi công vũ trụ chọn làm bạn đồng hành trong những cuộc thám hiểm khoảng không gian bao la đầy bí ẩn và những hành tinh xa xăm.

Trong con tàu đang lao đi vun vút với tốc độ vũ trụ có hai nhân vật ngồi đối diện: nhà du hành vũ trụ và tảo. Trong suốt cuộc hành trình kéo dài hàng năm trường. Clo-ren-la cặm cụi thu nhặt tất cả các chất phế thải của người bạn đường to lớn: khí các-bô-ních, phân, nước tiều... Với ánh mặt trời thừa thãi trong không gian nó chế biến tất cả các nguyên liệu thành prô-tê-in, bột, đường, vi-ta-min... Qua khâu chế biến lại cho hợp khẩu vị nhà du hành vũ trụ có thể thường xuyên được thưởng thức món ăn vừa ngon và bổ do tảo cung cấp, thật là tuyệt diệu biết bao nhiêu! Người phi công vũ trụ chỉ cần đưa theo bạn đồng hành bé nhỏ và khéo léo mà có thể đỡ được một kho thức ăn dự trữ khổng lồ đáng lẽ phải mang theo để ăn đường. Và chúng ta thấy kẻ đi tiên phong trong việc chinh phục trái đất buổi hoang sơ thủa xa xưa, nay lại một lần nữa được vinh dự trở thành kẻ dẫn đầu trong công cuộc chinh phục vũ trụ vĩ đại cùng với con người.

Nhưng Clo-ren-la đứng trên đỉnh vinh quang chưa được bao lâu trì đã thấy một đối th mới xuất hiện trên vũ đài. Đó là vi khuẩn Spi-ru-li-na. Đúng như tên gọi, vi khuẩn này có tấm thân hình sợi như lò xo. Nó không còn cấu tạo đơn sơ như clo-ren-la mà đã bao gồm nhiều tế bào xếp hàng một chạy suốt dọc cơ thể.

Quê hương của Spi-ru-li-na vốn ở mãi bên nước Cộng hòa Sát thuộc Châu Phi. Đã bao đời nay, họ hàng nhà vi khuẩn này vẫn quen sống ở các ao hồ một cách âm thầm lặng lẽ, với ánh nắng chói chang của miền xích đới, lại có sẵn khả năng quang hợp, vi khuẩn này không đòi hỏi loại thức ăn nào khác ngoài khí các-bô-ních và các muối khoáng có sẵn trong nước. Thổ dân ở đây ngày ngày vớt chúng đổ lên trên cát. Đợi khi nước bay hơi hết, họ vét bột vi khuẩn khô bỏ vào túi vải mang về đun nấu làm lương thực ăn quanh năm suốt tháng. Ấy vậy mà nguồn thức ăn này cũng chẳng khác gì nồi cơm Thạch Sanh cứ hết vơi lại đầy. Vì sao vậy? thiên nhiên đã tạo ra một loại sinh vật dễ nuôi và dễ để đến mức kỳ lạ.

Chúng ta hẳn vẫn còn nhớ trong truyền thuyết về Lạc Long Quân và nàng Âu Cơ đẻ ra một trăm trứng nở ra một trăm con. Đó đã là một điều vượt quá sức tượng tượng của người bình thường. Nhưng đối với Spi-ru-li-na thì việc sinh một lúc hàng đống con như vậy thật quá dễ dàng. Bạn muốn bảo sợi này đẻ một trăm con hay một ngàn con ư? Có ngay! Vi khuẩn mẹ chỉ cần tách tấm thân thành hình sợi mỏng manh thành chừng ấy đoạn. Thế là chỉ ít lâu sẽ hiện ra hàng trăm đứa con giống mẹ như đúc.

Nhưng mẹ con nhà vi khuẩn có lẽ sẽ suốt đời phải sống âm thầm trong vùng ao, hồ hẻo lánh Châu Phi và cái tên Spi-ru-li-na sẽ không ai hay biết đến nếu không có ai giới thiệu rộng rãi trên khắp năm châu bốn biển. Năm 1926, một đoàn các nhà nghiên cứu đã trân trọng mời mẹ con Spi-ru-li-na rời quê hương sang Pa-ri để sống, nơi đây tảo clo-ren-la hoàn toàn có lý do để ghen tị vì địch thủ Châu Phi không những có hàm lượng prô-tê-in cao hơn nguồn vi-ta-min phong phú hơn mà còn có ưu điểm nổi bật là dễ nuôi hơn. Trong cơ thể Spi-ru-li-na chứa tới 68% Prô-tê-in tính theo trọng lượng khô và còn có đủ mặt các loại Vi-ta-min chủ chốt A, B1, B2, B5, B12... Muốn nuôi nó chỉ cần thả chúng vào bể, cho thêm ít muối khoáng và bơm thêm khí các-bô-ních vào là ổn. Với kiểu sản xuất công nghiệp này, mỗi năm có thể thu hoạch được 45 tấn vi khuẩn khô trên 1 héc-ta nuôi trồng trong đó riêng lượng Prô-tê-in đã chiếm tới 25 tấn. Nếu trên cùng diện tích này mà đem trồng lúa mì thì giỏi lắm chỉ thu được khoảng 400 kg Prô-tê-in, thua vi khuẩn đến trên 60 lần.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Spi-ru-li-na sẽ mở ra một triển vọng tươi sáng cho việc giải quyết nạn thiếu đạm cho nhân loại. Nhiều nước đang tiến hành thí nghiệm hoặc sản xuất vi khuẩn này trên quy mô công nghiệp. Có người đã dự đoán rằng trong tương lai không xa, Clo-ren-la sẽ phải nhường vị trí tiên phong cho Spi-ru-li-na trong cuộc chiến đấu với nạn đói mà còn trên cả lĩnh vực thám hiểm vũ trụ nữa.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều kỳ lạ trong thế giới vi sinh vật
  • Tác giả: Vũ Kim Dũng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên, 1984
  • Đánh máy (TVE): kimdungjay, ChungCH, Thuy_trang89, dinhrj, thaoican, lananha1, hainguyenspk và 4DHN
"Like" us to know more!