Bí mật về bé trai “thiên thần”

71. Bí mật về bé trai “thiên thần”

Bà Thôi Lệ đang chuẩn bị thu dọn đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn làm việc sau một ngày vất vả bồn bề, để ra về, thì cánh cửa bỗng bật mở. Một người đàn ông tỉnh lẻ, tuổi ngoài 30, da sạm đen, ánh mắt thất thần, đột ngột bước vào phòng.

Anh ta chẳng nói chẳng rằng, kéo ngay chiếc ghế ngồi đối diện với bà Thôi Lệ. Tuy không thoải mái về cách thức xuất hiện của anh ta, nhưng bà cũng quá quen với những trạng thái nặng nề của nhiều khách hàng khi tìm đến đây- Trung tâm xét nghiệm ADN của bệnh viện lớn này. Bà biết rằng, đằng sau mỗi con người, dù giàu sang hay nghèo khó, dù thành đạt hay lận đận... khi đến đây đều mang những nỗi lòng nặng trĩu tựa đá đeo. Chính kết quả xét nghiệm ADN là chứng cứ xác thực nhất, để hóa giải những bí mật cuộc đời với bao nỗi vui, buồn, hạnh phúc, đắng cay...

- Tôi có thể giúp gì được cho anh?

Người đàn ông, như chợt choàng tỉnh, sau khi uống cốc nước bà đưa cho. Anh ta gật đầu buồn bã rồi rút trong ví ra một tấm ảnh đưa cho bà xem. Đó là một bé trai đẹp như thiên thần khoảng 3-4 tuổi như đang mỉm cười nhìn bà. Bà chợt hiểu ra tất cả sự tình....

Người đàn ông bộ dạng xộc xệch rít từng hơi thuốc dài, thật đáng thương. Anh ta lắc lắc cái đầu bù xù, hai mắt đỏ ngầu, nói ngắt quãng, không ra đầu ra đuôi... Lắp ráp những ý rời rạc, đôi khi không rõ nghĩa.... Cuối cùng bà cũng nắm được những điều anh ta muốn nói: Vợ chồng anh ta đã lấy nhau vài năm nay và mới có được cậu con trai này. Ngay từ khi đứa bé mới chào đời, mặc dù cả nhà, đặc biệt là bà nội của đứa bé, đều vô cùng sung sướng, nhưng anh ta vẫn cứ thấy có điều gì đó không ổn. Chỉ vì đứa bé quá đẹp. Nó như một thiên thần, trong khi vợ anh nhỏ bé, da đen sạm và nó cũng chẳng có gì giống anh cả. Làn da trắng hồng của nó đối nghịch với cả hai vợ chồng anh. Chỉ có bà nội là luôn vui mừng ra mặt. Bà suốt ngày bế ẵm, cưng nựng cháu. Những khi thấy anh bần thần day dứt, bà đều an ủi, rằng chắc Thượng đế thương gia đình mình thật thà chăm chỉ nên mới gửi xuống một đứa cháu trai đẹp như tranh vẽ để bù đắp cho vợ chồng anh. Song, anh càng thấy như bị xát muối trong lòng. Một lần không kìm nổi, anh nói thẳng với bà cụ về việc muốn đưa thằng bé đi xét nghiệm để tìm ra sự thật. Anh vẫn nghi nó là con của cái gã đẹp trai người yêu cũ vợ anh. Hắn vô cùng rồi nghề, rắp tâm đào mỏ, đã mau “đá” cô ta khi biết rằng khó mà được...hưởng. Bà cụ khóc lóc can ngăn. Nhưng ý anh đã quyết, nên hôm nay đến đây để tìm hiểu sự thật.

Sáng hôm sau, mới 8 giờ sáng, bà đã thấy anh ta, bế một đứa bé trai xinh đẹp, đứng chờ trước cửa Trung tâm. Bà vội mời anh vào... Tuần sau sẽ có kết quả phân tích...

Anh ta lại đến đúng hẹn. Bà Thôi Lệ vui mừng đưa cho anh ta giấy xét nghiệm, chứng minh đứa bé là con trai ruột của anh ta. Cảm thấy... bất ngờ, anh ta tỏ ra khó chịu, hỏi:

- Thưa bà, kết quả xét nghiệm này có thật chính xác không?

Giờ thì đến lượt bà Thôi Lệ ngạc nhiên. Bà giải thích cho anh ta rằng, máy phân tích gien hiện đại nhất của trung tâm luôn cho kết quả chính xác tới 99,9%. Anh ta vẻ miễn cưỡng, nhét giấy xét nghiệm một cách cẩu thả vào túi, không nói không rằng bỏ đi ngay.

Buổi chiều, anh ta đột ngột quay trở lại. Lần này với thái độ hoàn toàn khác hẳn. Anh ta vừa nói vừa khóc với bà, rằng chắc bà thương anh ta vất vả nên mới cho ra cái kết quả... giả đó. Anh ta cứ một mực xin bà nói ra sự thật. Dù bà ta nhẫn nại giải thích; lại còn nhờ cả giáo sư, giám đốc trung tâm giúp khẳng định và đã thông... nhưng anh ta vẫn ra về với một tâm trạng day dứt và đau khổ.

Vài ngày sau đó, có một người đàn bà luống tuổi, ăn mặc tuy xuềnh xoàng nhưng rất đoan trang tìm đến, xin gặp bà Thôi Lệ. Thì ra, đó là bà nội cháu bé “thiên thần”, mẹ của người đàn ông nọ. Bà ta xin bà Thôi Lệ hãy nói rõ cho con trai mình hiểu, giúp xóa bỏ nỗi dằn vặt, đau đớn ghê gớm của con trai bà, sau khi kể lại bí mật hết sức thầm kín của cuộc đời mình.

Bà Thôi Lệ đã an ủi và lựa lời khuyên bà ta, tốt nhất hãy tự mình nói sự thật cho anh ta biết... Như vậy thì cả bà, con trai và cô con dâu cùng thanh thản cõi lòng. Người đàn bà vừa khóc, vừa hứa làm theo lời khuyên của bà Thôi Lệ.

Hai hôm sau, người đàn ông đau khổ kia lại lên gặp bà Thôi Lệ. Anh ta xin lỗi vì đã không chịu tin ngay vào những lời giải thích của bà. Trên nét mặt của anh ta không còn hằn chứa đau khổ và tuyệt vọng nữa. Bà Thôi Lệ mỉm cười, tỏ ra rất thông cảm với những bí mật của gia đình anh ta. Bà khuyên anh ta hãy đối xử tốt với vợ con, bù đắp những tháng ngày cả nhà phải sống trong nỗi hoài nghi, dằn vặt đớn đau. Người đàn ông ra về với tâm trạng vô cùng thoải mái, do đã cất bỏ được gánh nặng trong lòng.

Bí mật gì của bà nội cháu bé đã hóa giải được mối nghi ngờ dằn vặt tột độ của con trai bà?

Giải đáp:

Vì người đàn ông đó không phải là con trai của chồng bà mà là của người yêu trước đó... Anh y sĩ trẻ đẹp trai được tăng cường về địa phương đã bỏ bà lại cùng với sinh linh trong bụng mà lúc đó cả hai đều chưa hay biết, do một tai nạn giao thông oan nghiệt. Bí mật này bà định “sống để bụng, chết mang theo”... Khi cháu bé mới được sinh ra, bà bỗng nhiên thảng thốt, người run lên, khi nhận thấy nó giống hệt như người yêu xưa của mình. Bà không muốn cho con trai cũng như người chồng biết chuyện của quá khứ, không để vì thế mà ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình đang êm ấm. Thế mới biết, trong cuộc đời con người không dễ gì che giấu được mọi điều, dù dở dù hay...

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Đố khéo giảng hay nâng cao trí tuệ
  • Tác giả: Thái Quỳnh Tân
  • Nhà xuất bản: Văn hóa thông tin, 2007
  • Nguồn: TVE, tamnt07