Bây giờ chúng ta trở về câu hỏi đầu tiên của ta: Tại sao chúng ta quên?

Bây giờ chúng ta trở về câu hỏi đầu tiên của ta: Tại sao chúng ta quên?

Đừng chê bai kí tính của ta

1. Chúng ta quên vì tự nhủ hoài mình rằng kí tính của ta dở quá.

Nếu bạn cứ luôn luôn phàn nàn rằng kí tính của mình rất kém thì làm sao bạn có thể hy vọng nhớ được nữa. Kí tính có thói dễ “phật ý” lắm đấy, nó không chịu ai chê bai nó đâu; nếu bạn cứ một mực phỉ báng nó thì nó sẽ co rút lại, không chịu làm việc đàng hoàng nữa đâu.

Người nào hay hoài nghi sẽ bảo: Nhưng tôi biết kí tính của tôi mà, nó dở tệ. Tôi đã chịu khổ vì nó rồi. Thôi, ông đừng tìm cách gạt tôi nữa!”

Nào tôi có muốn gạt ai đâu. Điều tôi mới nói đó là một chân lí hiển nhiên quá không phải bàn cãi nữa.

Nếu ngày nào bạn cũng bảo: “Kí ức của tôi tệ hại” thì chắc chắn là nó sẽ hóa ra tệ hại. Như vậy là bạn giết lần giết mòn nó.

Bạn nên bảo: “kí tính của tôi tốt”, và như vậy bạn bắt đầu tin ở nó. Nó sẽ đáp lại lòng tin của bạn, kiên nhẫn làm việc cho bạn; và dù nó có kém cỏi thì nó cũng gắng lên, thắng được sự kém cỏi, mỗi ngày mỗi cải tiến, chỉ vì bạn tin ở nó.

“Tôi quyết tâm nhớ”

2. Chúng ta quên nhiều điều chúng ta học vì chúng ta không MUỐN nhớ nó.

Chân lí này cũng do chân lí tôi mới kể trên. Cứ lặp lại rằng: “Kí tính của tôi tồi” thì nó sẽ hóa ra tồi; cứ bảo rằng: “Tôi sợ quên mất”, thì rồi ta sẽ quên mất. Đừng bao giờxấu cho kí tính của mình, nhưng lại không chịu xác nhận rằng “tôi quyết tâm nhớ” thì cũng là chưa tận dụng kí tính của mình.

Neumann, một người có uy tín về vấn đề kí tính bảo: “ Nếu chúng ta quyết tâm ghi vào óc ta điều gì ta nhận xét được để sau này có thể tìm lại được thì chúng ta sẽ mau nhớ hơn, sự thực như vậy”. Nhiều người trong chúng ta đã thường nhận thấy lời đó đúng.

Hễ ham thích thì nhớ mau, nhớ lâu

3. Chúng ta quên một phần lớn kinh nghiệm của ta vì chúng ta không ham thích kinh nghiệm đó mấy.

Điểm này phải là điểm căn bản trong mọi phương pháp cải thiện kí tính.

Ham thích nghĩa là chú ý vào.

Chú ý nghĩa là thật biết. Thật biết thì dễ nhớ.

Cho nên một người ham mẻ chơi cờ có thể kể lại cho bạn nghe tất cả các giải ông ta giật được, chỉ rõ mỗi ván ông ta lầm lẫn chỗ nào và nước cờ nào là nước cờ quyết định. Kí tính của ông ta thật là phi thường - về môn đánh cờ!

Nhưng về cái việc đem bỏ thư vào thùng thư, về số tiền tiêu pha trong tháng trước, về cân thịt phải mua về cho bữa ăn tối thì kí tính của ông ta thật tệ hại.

Lý do? Bạn biết rồi mà: ông ta không quan tâm tới những cái đó.

Nhưng thế nào là ham thích? Trước hết nó là cái tình cảm gắn liền với, bao vây lấy mục đích chính của bạn - cái mục đích nó làm cho đời bạn hóa ra có giá trị - cái mà bạn thích nhất trong đời.

Bạn nhận thấy rằng kí tính của bạn rất tốt khi có cái gì liên quan tới mục đích đó. Vì ham thích cho nên dễ nhớ, như trường hợp người chơi cờ kể trên.

Nhưng người ta cũng có thể ham thích mà dễ nhớ trong những phạm vi rất là thứ yếu, như trò chơi chẳng hạn.

Tôi biết một người đứng tuổi chơi gôn (golf), đọc xong một tiểu thuyết hay rồi chẳng còn nhớ chút gì cả, không biết trong truyện nói gì nữa

Nhưng chính người đó ở trong ủy ban của Hội chơi gôn. Ông ta thuộc làu làu điều lệ chơi gôn và ai cũng khen ông là nhà trọng tài kiểu mẫu.

Trái gôn mà rớt sát một con bò cái đương nằm, con vật nhỏm dậy, đụng vào nó làm cho nó lăn đi chăng? Ông ta nhớ ngay và nhớ rất đúng điều lệ trong trường hợp đó ra sao, và nhớ tất cả những điều lệ trong các trường hợp tương tự; ông ta có thể kể ra vanh vách các nhà có quyền uy về môn gôn có những ý kiến nào về mỗi trường hợp; hễ cần tới là ông nhớ lại tức thì, một cách dễ dàng. Ông ta thích chơi gôn chứ không thích đọc tiểu thuyết. Lòng ham thích đó làm cho ông không những hiểu biết rất rộng về vấn đề mà còn dễ nhớ lại đúng từng chi tiết nữa.

Chúng ta muốn quên cái gì?

4. Chúng ta quên nhiều cái lắm vì thực tình chúng ta không muốn nhớ nó.

Câu đó có vẻ dễ hiểu lắm phải không bạn? Nhưng sự thực nó không hiển nhiên như bạn tưởng đâu. Tôi thí dụ rằng bạn không thể nhớ được tên một người, trong lễ Noel vừa rồi đánh bài “bridge” rất tài. Bạn suy nghĩ, rán suy nghĩ... không; vô phương nhớ được tên người đó.

Nếu tôi bảo rằng bạn không thể nhớ được tên đó vì bạn không muốn nhớ tới, thì bạn sẽ bất bình, hoài nghi, la lên: “Thì tôi vừa mới nói rằng tôi muốn nhớ lại tên người đó mà, sao ông lại bảo là tôi không muốn nhớ?”

Tôi xin đáp: “Chắc chắn là bạn cố ý muốn nhớ đấy; nhưng trong thâm tâm bạn, có một lý do gì đấy làm cho tên người đó không hiện ra khi bạn gọi nó. Là vì có cái gì đó hơi khó chịu dính liền với tên đó”.

Bạn lại suy nghĩ một chút nữa... rồi mỉm cười. “À phải, tôi không ưa cách thức ông ta, gần như ván nào cũng ăn, ba đêm liền”.

Tôi không lấy làm ngạc nhiên. Chúng ta có cái xu hướng tự nhiên muốn quên tất cả những cái gì mà ta không thích.

Cho nên mỗi khi Darwin nghe hay đọc một lời chỉ trích lý thuyết của ông thì ông luôn luôn ghi lại kĩ lưỡng vì ông biết rằng những lời chỉ trích đó là những cái ông dễ quên hơn cả. Còn những lời khen làm cho ông thích thì ông dễ nhớ lại lắm.

Nhớ lại những nỗi bất công

Vậy ta gần thấy rõ được nguyên nhân của cái xu hướng quên đó. Chúng ta không muốn nhớ lại những hồi kí khó chịu; chúng ta thích cái gì vui vẻ; do đó những chi tiết dính liền với một hổi kí khó chịu cứ phai lần đi. Lại có nhiều bạn hoài nghi, không tin tôi.

Một bạn bảo: “Vậy là tôi sẽ quên tên con người thiếu tôi năm ngàn đồng từ ba năm nay, và mong rằng riết rồi tôi sẽ chán, không thèm đòi nữa ư?”

Bạn hỏi tôi như vậy là có lí lắm, rất sâu sắc nữa. Câu hỏi đó vén cho ta thấy tâm lí con người, chẳng hạn tâm lí nàỵ: hồi kí đó thật là cay độc, đã đươc bạn nuôi dưỡng nó thành một thứ căm thù. Cái đó có tốt không?

Nhưng gặp một cái gì hơi khó chịu, ta có xu hướng quên những chi tiết dính liền với nó đi, thì trái lại, khi gặp một chuyện rất đỗi bực mình, làm cho ta thật phần nộ, kí tính của ta mạnh lên thường bắt ta nhớ lại hoài.

Vài lời bác lại

Bạn vẫn chưa tin ư? Nào, chúng ta cùng xét vài lời bác lại xem nào.

Đây là một lời:

“Một sinh viên xin một chỗ làm và phải thi môn toán. Cậu ta phải học thuộc lòng nhiều công thức và mặc dầu muốn nhớ lắm mà chỉ nhớ được trong khi học thôi, gấp sách lại là quên liền.”

Lời bác lại đó không nhất định có giá trị, vì sự dùng công thức là cách tốt nhất để nhớ nó. Lại thêm, sinh viên đó có giỏi toán không, có khiếu về toán không? Nếu không thì phần tiềm thức của cậu ta rán gạt ra những công thức đó, vì không thích cái đó, vì thấy nó khó khăn quá. Có sự chiến đấu giữa ý thức và tiềm thức. Cả hai đều chống môn toán, nhưng phần ý thức rán thắng lòng ghét toán mà cố tìm hiểu môn toán. Phần ý thức rán nhớ, còn phần tiềm thức lại rán quên.

Bây giờ ta thí dụ một sinh viên có khiếu về toán, mau hiểu lối lý luận toán học và do đó thích giải các bài toán. Trong trường hợp này tiềm thức và ý thức hòa hợp nhau, không có xung đột, và sinh viên có thể nhớ được hết các công thức cần nhớ. Không có một bộ phận nào trong tinh thần của sinh viên đó mà muốn quên sự hòa hợp giữa các khả năng tinh thần. Sự hòa điệu đó tức là lòng yêu thích. Người ta chẳng bảo bạn rằng muốn thành công thì phải yêu công việc của mình đấy ư? Khi tiềm thức và ý thức hợp nhất với nhau thành lòng yêu thích thì làm bất kỳ việc gì, hai cái đó cũng có được nhiều hiệu năng nhất.

Yêu thích là cơ sở cho sự cải thiện kí tính - yêu thích công việc có nghĩa là thực tâm thích nó.

Tại sao chúng ta quên gửi thư?

Một người nữa bác lại và bảo:

“Hãy xét những việc thường ngày nhất đã. Như trường hợp của tôi chẳng hạn. Tôi muốn đem bỏ hai bức thư vào thùng thư, mà tôi quên mất. Vậy ông cho là tôi muốn hay không muốn bỏ thư?”

Giọng y như là gởi tối hậu thư vậy. Tôi xin đáp:

“Bạn quả là muốn gởi hai bức thư đó - muốn trong ý thức của bạn. Nhưng rồi bạn lại quên bỏ, do đó tôi kết luận rằng có cái gì trong một bức thư - trong cả hai bức cũng chưa biết chừng - đã làm cho bạn thốt lên câu này khi dán bao thư lại: “Thế là xong một cái nợ. Viết thư cho bọn đó thật mệt quá”.

Tôi cũng nhận rằng còn một lối giải nữa. Đôi khi người ta quên bỏ thư vì có một việc kích thích xảy ra từ lúc viết thư xong cho tới cái lúc phải đi bỏ thư.

Nếu bạn đã đút thư vào trong túi rồi, đi lại bưu điện và có một tai nạn xe hơi xảy ra trên đường thì bạn có thể quên cái việc bỏ thư được lắm. Một xúc động mạnh, do cảnh tai nạn xe hơi gây ra; người bị nạn đau đớn, rên la, phải chở đi nhà thương..., xúc động đó làm cho trí óc ta không nhớ tới công việc của mình nữa.

Điều đó có thể giảng được tại hay quên của bạn. Một biến cố gây xúc động giảng được nhiều trường hợp quên lắm.

Ta đừng nên hiểu lầm mấy tiếng “muốn quên”. Muốn quên cái gì không có nghĩa là rất có ác cảm với nó - chỉ là ghét, tởm, muốn quay đi, không muốn nhìn thấy nó, không muốn biết gì thêm nữa. Đôi khi chỉ có nghĩa là không thích, thế thôi.

Như một số bài học ở trường mà ta không thích chút nào cả. Những bài đó chính là những bài ta “muốn quên”. Học bài đó, làm bài đó xong rồi, ta thở ra khoan khoái.

Phải biết cho kĩ thì mới dễ nhớ

5. Chúng ta quên nhiều cái vì chúng ta không bao giờ biết kĩ nó; ấn tượng của ta không đủ sâu sắc.

Những sinh viên mà thi rớt có thể đổ tại kí tính của mình kém; nhưng giá họ nhận tại họ thiếu siêng năng thì có phần đúng hơn. Khi nghiên cứu sự tập trung, tôi sẽ xét một khía cạnh của vấn đề đó; bây giờ tôi hãy xét một điểm khác đã.

Sự thực là chúng ta khó quên được những cái gì mình đã thật hiểu kĩ. Hiểu một sự kiện, một đầu đề, một ý, một mệnh đề, có nghĩa là không những biết rõ nó ra sao mà còn biết rõ nó liên quan với những tri thức khác ra sao nữa.

Tôi thí dụ rằng bạn đọc một cuốn sách nói về ma và các buổi cầu cơ. Bạn gặp thấy tiếng “ectoplasme” để trỏ cái gì trăng trắng mà người ta bảo là toát từ thân thể con đồng ra trong khi xuất thần. Ít bữa sau, bạn kể lại cho một người bạn, muốn dùng tiếng đó mà nhớ không ra; như vậy đâu phải tại kí tính của bạn dở, mà tại bạn không chịu tốn công hiểu cho thật kĩ tiếng đó. Bạn thích đoạn tả buổi cầu cơ đó, nên chỉ đọc phớt qua tiếng ectoplasme. Nếu bạn chú ý tới tiếng này, tra tự điển, tìm hiểu ý nghĩa của nó (nó gồm tiếng Hi Lạp ektos là ở ngoài, và tiếng plasma[1] là thành hình) thì bạn sẽ dễ dàng nhớ được. Khi chúng ta hiểu thật kĩ một cái gì thì rất ít khi ta quên lắm.

Các kí tính của ta có thể giúp đỡ lẫn nhau

6. Chúng ta quên vì không chịu nhờ những kí tính khác giúp đỡ, bổ sung cái kí tính hơi kém của ta. Trí óc có nhiều kí tính cho nên nói kí tính không thôi thì không đúng. Phải nói kí tính gì; có kí tính về thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, có kí tính về sử (nghĩa là nhớ các biến cố), có kí tính luận lý (nghĩa là nhớ cách lý luận) vân vân...

Nếu hình thức một kí tính nào đó mà kém thì có thể dùng một hình thức khác bù vào. Người ta bảo Nã Phá Luân có một phương pháp riêng để ghi vào óc một tên người. Ông ta không phải chỉ nghe nó mà thôi, còn phải nhìn nó nữa. Ông ta viết nó ra, nhìn nó kĩ rồi liệng miếng giấy đ

Có thể rằng người ta bác bỏ phương pháp đó, bảo nó là hỏng vì nó không bắt kí tính về thính giác phải gắng hết sức. Chẳng hạn một người hầu bàn ở các khách sạn mà phải dùng cách của Nã Phá Luân thì khách kêu món ăn nào cũng phải chép hết lên giấy rồi cầm miếng giây đó mà đọc cho người đầu bếp; nhưng có người hầu bàn nào mà làm như vậy đâu; người ta chỉ nghe năm sáu người khách kêu món ăn, rồi lặp lại cho người đầu bếp, sau cùng bưng ra cho khách, tóm lại chỉ dùng có kí tính về thích giác mà nhớ thôi. Đúng kí tính về thính giác người đó thật là đáng khen. Nhưng người đó cũng nên phát triển thêm kí tính về thị giác nữa, đừng để nó không hoạt động mà thiếu sự cân đối, quân bình đi.

Chú thích

  1. Sách in là plasscin, tôi sửa lại thành plasma (theo http://fr.wikipedia.org/wiki/Ectoplasme_(parapsychologie)). (Goldfish).

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Con đường lập thân
  • Tác giả: W.J.Ennever
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên
  • Năm xuất bản: 1999
  • Tạo file DOC: Hoi_ls
  • Sửa lỗi: Goldfish
  • Tạo eBook: Hoi_ls
  • Ngày hoàn thành: 14/08/2013
  • Nguồn: e-thuvien.com
Don't forget to follow us on Facebook!