Ăn thùng uống vại

Ăn thùng uống vại

Ở nước ta và một số nước khác có phong tục chôn người chết trong những quan tài bằng gỗ đóng kín mít. Cho dù đó là loại gỗ tố như vàng tâm hay thậm chí bằng thép không gỉ chăng nữa thì chỉ sau một vài năm, xác chết cũng chỉ còn trơ lại bộ xương. Còn tất cả thịt, da, mỡ... và cả quần áo, vải vóc chôn theo người chết cũng không cánh mà bay mặc dù hòm vẫn đóng kín hoặc khóa chặt. Xưa kia người ta cho là chính lũ ma trơi ở nghĩa địa đã đột nhập vào trong quan tài và ăn cắp những của quí đó. Bây giờ chúng ta đều biết thủ phạm của những vụ trộm rùng rợn này chính là những vi sinh vật vô hình, cụ thể là vi khuẩn. Có lẽ đây là những kẻ tội phạm duy nhất trên thế giới đã nhúng tay vào tội ác tày đình mà không lần nào bị truy tố hoặc kết án.

Tuy nhiên, ở đây chúng ta không chú ý đến khía cạnh đạo đức của vấn đề mà chỉ quan tâm tới hiện tượng vi khuẩn ăn uống nhanh và nhiều tới mức kinh khủng như vậy. Với cơ thể bé tẹo chưa bằng một phần nghìn mi-li-mét mà nếu bạn có quẳng cho vi khuẩn xác cả một con voi khổng lồ chúng cũng "chén" sạch trong một vài tháng là cùng.

Muốn biết bí quyết của vi khuẩn, trước hết chúng ta phải nắm được nó thích ăn thứ gì? Cách ăn uống của nó ra sao?

Các bạn chớ nghĩ rằng vi khuẩn có cấu tạo cơ thể đơn giản như thế thì việc ăn uống của nó chỉ cần qua loa đại khái, thế nào cũng xong. Trong thực tế, vi khuẩn cũng biết "kén" thức ăn và có "khẩu vị" riêng.

Các loại vi khuẩn thể hiện tinh thần tự lực cánh sinh rất cao. Chúng khéo sử dụng năng lượng của ánh sáng mặt trời hoặc các hợp chất hóa học để chế biến các loại thức ăn vô cơ sẵn có trong tự nhiên như muối khoáng, khí các-bô-níc... để sản xuất các chất prô-tê-in, đường, chất béo cho cơ thể. Về mặt này, chúng hoàn toàn không thua kém cây xanh. gười ta xếp những vi khuẩn có khả năng này là tự dưỡng.

Ngược lại, có những vi khuẩn chỉ quen ăn săn, nghĩa là chúng chỉ thích ăn những món mà động, thực vật hoặc các vi sinh vật khác đã chế biến thành thịt, trứng, sữa, bột, hoa quả, nấm... Thậm chí cả xác người chôn trong áo quan chúng cũng không từ. Có thể nói, đây là tầng lớp "quí tộc" trong xã hội vi khuẩn. Chúng được xếp vào loại vi khuẩn dị dưỡng. Chỉ cần quăng chúng vào bất kỳ nơi nào không có thức ăn hữu cơ là chúng chỉ còn nhắm mắt chờ chết.

Bên cạnh đó, lại có loại vi khuẩn dễ tính hơn trong việc ăn uống. Phương châm sống của chúng là "có gì ăn nấy". Khi nào rơi vào chỗ có đầy đủ thức ăn hữu cơ thì chúng ăn uống như những vi khuẩn "quí tộc". Còn những khi xung quanh chỉ có muối khoáng và nước lã thì chúng lại chuyển sang sống theo kiểu vi khuẩn tự dưỡng. Vì thế mà những vi khuẩn này được xếp vào loại dị dưỡng tùy ý hay dị dưỡng không bắt buộc.

Có một thời gian người ta tranh cãi rất nhiều xung quanh chuyện về cái mồm của vi khuẩn. Có ý kiến cho rằng vi khuẩn ăn nhanh như thế ắt phải có rất nhiều mồm. Lại có ý kiến cho rằng vi khuẩn chỉ có một mồm nhưng rất to. Cũng có ý kiến cho rằng vi khuẩn là loại sinh vật không hề có bộ phận nào gọi là mồm cả. Vật câu trả lời đúng là như thế nào?

Trước hết chúng ta hãy quan sát một vi khuẩn trong bữa ăn hàng ngày của nó. Lúc này vi khuẩn đang tỏ ra rất hài lòng vì hắn may mắn sa vào đúng chỗ có đủ những món ăn ưa thích: thịt, đường, bột, vi-ta-min, muối khoáng... Hắn biết ăn gì bây giờ? Các thức ăn có kích thước phân tử nhỏ đã tự động lọt qua màng tế bào vào tới phòng tuyến thứ hai là màng nguyên sinh chất. Các "cửa ải" ở đây được mở ra. Nhưng vi khuẩn không thu nhận tất cả các loại phân tử có mặt ở đây một cách bừa bãi. Nó chọn các loại đường hòa tan như glu-cô-za, man-tô-za... rồi đến các muối khoáng như muối a-môn, ka-li, phốt-pho, ma-nhê... một số vi-ta-min cần thiết và cho đi qua cửa kiểm soát một cách dễ dàng. Còn những món ăn mà nó không thích hoặc chẳng cần thiết cho cơ thể đều bị loại ra một cách không thương tiếc.

Rõ ràng là những cái cửa tự động trên màng nguyên sinh chất không chỉ là các trạm kiểm soát bình thường mà còn phải đảm đương nhiệm vụ của cái mồm ở vi khuẩn. Những cái "mồm" luôn luôn há ra trên khắp bề mặt tế bào vi khuẩn nhưng vẫn khéo che giấu dưới lớp "da" dày bên ngoài. Nhờ đó, vi khuẩn có thể "vơ" thức ăn từ khắp mọi phía để đưa vào mồm.

Thế còn những phân tử prô-tê-in, tinh bột dài lòng thòng không đút vừa mồm thì vi khuẩn xử trí ra sao? Tất nhiên nó không chịu nhìn những món ăn ưa thích đó mà thèm rỏ dãi. Vi khuẩn phun ra khỏi miệng các thứ dịch tiêu hóa đặc biệt như prô-tê-a-za, a-mi-la-za... những en-zim này giống như những con dao hóa học chặt đứt các mắt xích của phân tử prô-tê-in và tinh bột giải phóng ra hàng loạt các phân tử a-xít a-min, đường glu-cô-za có kích thước nhỏ bé hơn nhiều. Bây giờ thì vi khuẩn có thể dễ dàng bỏ chúng vào mồm và nuốt chửng vào trong "bụng".

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều kỳ lạ trong thế giới vi sinh vật
  • Tác giả: Vũ Kim Dũng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên, 1984
  • Đánh máy (TVE): kimdungjay, ChungCH, Thuy_trang89, dinhrj, thaoican, lananha1, hainguyenspk và 4DHN
"Like" us to know more!